1.

9.2K 373 5
                                    


Tình bạn giữa hai người sẽ rạn nứt khi mà cảm xúc của một trong hai thay đổi. Thông qua đôi ba lần cãi vã, giận dỗi, bạn không làm vừa ý mình nên dần dà chán nản, vì thế mà cắt đứt chia tay. Cũng có thể là vì người kia quá tốt, trở nên quá đặc biệt với mình, không cố tình mà cứ thế đơn phương đem lòng yêu, thế là tình bạn cũng chấm dứt, hoặc tiến xa được hay không thì tuỳ, chỉ biết rằng đó sẽ không còn là tình cảm bè bạn đơn thuần nữa.

Na Jaemin trớ trêu thế nào lại rơi vào trường hợp số hai. Trót yêu đương bạn mình tận năm năm trời, nhưng may thay mối quan hệ vẫn hết sức bền vững, nhờ cậu khôn ngoan đã chọn cách siết chặt những cánh bướm phe phẩy trong lòng mỗi khi nhìn người ấy, Lee Jeno. Tình cảm đong đầy cả nửa thập kỉ giấu kín bưng trong lòng, không bày tỏ cũng chẳng dám thể hiện.

Năm năm là còn chưa tính đến những năm mười ba mười bốn tuổi của Na Jaemin, khi ấy còn chưa biết nên đặt tên cho những xúc cảm khác thường trong lòng mình khi được ở bên Lee Jeno là gì.

Bạn nhỏ dần nhận ra cảm xúc của mình một cách rất tự nhiên, không hoảng hốt hay bối rối trước tình cảm yêu đương cậu dành cho bạn thân mình. Những lần đan năm ngón tay xen kẽ, những cái ôm nhẹ nhàng của hắn dần có điều gì đặc biệt hơn. Na Jaemin từ bé được dạy rằng sau này một người đàn ông phải cưới một người phụ nữ mới là đúng luân lý, nhưng cậu mặc kệ.

Cái hồi mới vào công ty, thực lòng mà nói cậu không có ưa mấy Lee Jeno. Không phải là cậu ghét hắn, bởi suy cho cùng Jeno cũng có làm gì cậu đâu, chỉ là cậu ghét việc lúc nào cũng bị giáo viên dạy nhảy lôi ra để mà so sánh với một thằng nhóc khác khi cậu đã rất cố gắng thể hiện bản thân trong những ngày đầu mới bước vào công ty.

"Jaemin, em nhìn Jeno mà xem..."

"Này Na Jaemin, sao mãi em không tập được đoạn này vậy, Jeno đã..."

"Em phải duỗi thẳng chân ra như Jeno này..."


Vậy đó, cậu ức chế đến mức muốn xách cặp mà đi về nhà khóc với mẹ ngay, làm gì cũng không xong với mấy cái người này. Nhưng rồi cậu cũng nuốt lại cục tức vì không muốn mẹ phải phiền lòng, rồi ngồi phịch xuống vừa hậm hực vừa ăn bánh quy mẹ chuẩn bị cho ở góc phòng tập một mình. Bạn nhỏ đang cúi gằm mặt ăn thì nhìn thấy bóng người lấp ló trên sàn tập ngay trước tầm nhìn. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay cái người mà cậu không muốn gặp nhất lúc này: Lee Jeno.


Cười như đồ ngốc.

Jaemin thầm nghĩ trong đầu khi đối diện với gương mặt đang nở cười thân thiện của Jeno, tự suy diễn rằng hắn đang cười nhạo mình rồi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.


Chờ mãi không thấy bạn nhỏ trước mặt phản ứng gì, Jeno tiến đến rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh bạn. Na Jaemin ứ thèm quan tâm, cũng chẳng buồn đứng lên đi ra chỗ khác, vẫn im lặng bốc bánh bích quy ăn để nhanh chóng hoàn thành bữa ăn nhẹ của mình. Tuy nhiên bầu không khí gượng gạo có chút khiến cậu ăn không ngon.


"Jaemin à, cậu có nhớ mình không, mình tên là Lee Jeno, vào công ty cùng ngày với cậu đó."

Nhớ, Na Jaemin ngán ngẩm, có chết cũng không quên được đâu nhé. Ngày nào cũng bị mang ra so sánh, Lee Jeno thì ngoan nhất, nhảy giỏi nhất, tiến bộ nhất, nào ai có khen Na Jaemin này được nửa câu.

| NOMIN | My YellowDonde viven las historias. Descúbrelo ahora