Chương 43

3.8K 189 5
                                    

Sau đó tôi như rơi vào hố đen sâu thẳm, tôi dường như đã ngất đi rất lâu, đến khi tỉnh lại mới phát hiện mình đã bị trói trên một cái ghế, tôi cảm giác đầu mình như muốn nổ tung, ý thức như những thanh chì đè nặng lên.

Điều cuối cùng tôi nhớ được là trước vụ nổ lão Tôn đã đẩy cô ra, nhớ đến lão Tôn, cô liền tỉnh táo lại, ra sức vùng vẫy trên ghế.

"Ưmmmm!"

Hai tay của tôi bị trói ngược ra sau ghế, hai chân thì bị trói vào hai chân ghế, cả người không cách nào động đậy được, trong miệng bị nhét đầy vải, tất cả tiếng la và ậm ừ đều phát ra từ bụng.

"Lạch... cạch lạch cạch..."

Tôi nghe thấy âm thanh kỳ lạ, tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, có một người đang khom người ngồi đấy không biết đang làm gì, ánh mắt tôi di chuyển xuống dưới, mới phát hiện cảnh tượng kinh khủng hơn những gì tôi nghĩ, tôi hoảng sợ nhìn đối phương, đến khi đối phương quay đầu nhìn tôi, trên mặt đeo mặt nạ chống độc, trên tay cầm con dao đỏ nhuốm máu.

Trên nền đất là đống thịt thối rữa của Điền Cương ban nãy phát nổ, và hung thủ dường như muốn làm cho bề ngoài của Điền Cương "dễ nhìn" hơn một chút, nhưng lại phát hiện tôi đã tỉnh, đứng dậy nhìn vào tôi, vẫn mang mặt nạ chống độc, cũng không khó để nhận ra đó là nữ.

Cô ta từng bước đi về phía tôi, tôi chưa từng cảm thấy lo sợ như vậy, cả cơ thể như đang run lên, lão Tôn thì sao, ông ấy cũng bị giết rồi sao?

"Tôi biết sẽ có cảnh sát đến."

"Ưm...

Tôi chau mày nhìn cô ta, cố gắng dùng sức cả người lùi ghế về phía sau, muốn cách xa cô ta ra.

"Chỉ không ngờ lại là một cô gái trẻ."

Cô ta đến trước mặt tôi. Sau đó dùng tay nên cằm tôi lên, ánh mắt giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, mặc dù đang đeo mặt nạ chống độc, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng trong đôi mắt cô ta, Điền Cương là do cô ta giết sao? Là cô ta đã moi bụng Điền Cương ra, và nhét khí gây mê vào bên trong?

"Như vậy cũng tốt, dù sao những thứ đẹp đẽ bị phá hủy mới có giá trị."

Cô ta cười thầm, tôi không hiểu được cô ta nói gì, nhưng giây tiếp theo tôi đã hiểu, cô ta cầm một con dao rạch mạnh vào mặt tôi một đường, ngay lúc đó trước mắt tôi chỉ toàn một màu đỏ của máu, tôi cắn chặt miếng vải trong miệng, kinh hoàng.

Đau, đau, đau lắm. Cảm giác đau đớn đó từ chân mày bên trái cuốn tận mắt bên phải của tôi, tôi nhìn chằm chằm cô ta, nhưng cô ta dường như chưa thỏa mãn, tiếp tục ngắm nhìn gương mặt đầy máu của tôi.

"Dù bị thương rồi nhưng vẫn xinh đẹp như thế, tôi quả thật muốn biết trái tim của cô gái xinh đẹp như cô so với những kẻ xấu xí rác rưởi kia có giống nhau không."

Ánh mắt cô ta từ trên mặt tôi chuyển dần xuống. nhìn lồng ngực của tôi.

"Ưmm!"

Cứu tôi với! Trời ơi!

Vào lúc cô ta đang định ra tay, một bóng đen đột nhiên ôm lấy cô ta, cô ta dường như không dự đoán trước được sự việc đột nhiên xảy ra như vậy, con dao trên tay rơi xuống đất, sau đó bọn họ đánh nhau, trong lúc hỗn loạn tôi nghe thấy được tiếng của lão Tôn.

[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ