Chương 30

4.9K 238 7
                                    

"Lại đây."

Ăn xong cơm tối, sau khi Nhậm Bình Sinh dọn dẹp sạch sẽ bát đĩa trên bàn, ngồi trên sofa, vẫy tay về hướng cô, Giang Uyển Thư ngây người, có chút do dự đi về hướng cô ta.

"Ngồi lên đùi tôi."

"Hả..."

Giang Uyển Thư nghe thấy câu này, không tự chủ liếc nhìn chân Nhậm Bình Sinh, cô muốn từ chối những hành động thân mật như vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Nhậm Bình Sinh, cô nuốt nước bọt nghĩ vẫn là nhẫn nhịn ngồi lên chân Nhậm Bình Sinh thì tốt hơn.

Lúc cô vừa ngồi xuống, Nhậm Bình Sinh vén tóc cô sang một bên, làm lộ ra chiếc cổ không có gì che, ngón tay vuốt ve mấy lọn tóc của cô, mặt cô nóng bừng lên, thật sự cô không biết được Nhậm Bình Sinh muốn làm gì.

"Sao mặt lại đỏ thế?" Nhậm Bình Sinh cười nói.

"Không, không có..."

"Cổ của em vừa trắng vừa mềm, đẹp thật."

Nhậm Bình Sinh như đang bình phẩm vật gì đó, nhưng những lời này làm Giang Uyển Thư nghĩ đến chuyện khác, câu nói này cô đã từng viết trong tiểu thuyết Pasek, nội dung trong đó là Pasek muốn dùng dao để mổ cơ thể một nhân vật phụ, cô không biết Nhậm Bình Sinh là cố ý làm theo tiểu thuyết hay chỉ là vô tình, dọa cô thở không nổi.

"Ta da!"

Một âm thanh lanh lảnh vang lên, Giang Uyển Thư còn chưa kịp phản ứng, đã phát hiện trên cổ có cảm giác ớn lạnh, cô vô thức dùng tay sờ lên, là một cái vòng cổ bằng da.

"Đây là... "

"Gần đến kì thi rồi, tôi lo lắng em sẽ rớt môn." Nhậm Bình Sinh giúp cô chỉnh lại cổ áo, nói: "Ngày mai em đến trường với tôi."

"Đến trường..."

Nhậm Bình Sinh vừa nói xong, trong chốc lát Giang Uyển Thư đã nghĩ ra được rất nhiều cách bỏ trốn, cô vậy mà còn có thể ra bên ngoài, vậy không phải có nghĩ là cô có thể cầu cứu thế giới bên ngoài sao?

"Tôi biết em đang nghĩ gì?"

Cô vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, đã bị Nhậm Bình Sinh thức tỉnh.

"Vòng cổ đeo trên cổ em là một hệ thống định vị, tôi có thể theo dõi mọi lúc em đang ở đâu và cả em đang định làm gì. Nếu như em dám cầu cứu ai, kết cục của đối phương so với bạn sinh viên Nhiếp kia không khác bao nhiêu đâu."

"Nhưng mà... " Nhậm Bình Sinh lắc lắc thứ màu đen trong tay nhìn giống điều khiển, Giang Uyển Thư sợ hãi nhìn kí hiệu "Vôn" bên trên.

"Em cũng không muốn cảm nhận được dòng điện rốt cuộc đau thế nào đâu nhỉ?"

Ngữ khí chậm rãi của Nhậm Bình Sinh, bộ dạng biếng nhác mang theo đe dọa, dùng hai tay giữ chặt cổ và miết theo đường xương quai xanh của cô, sau đó từ từ siết chặt cổ của Giang Uyển Thư.

"Á!"

Giang Uyển Thư đột nhiên cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, cô vô thức nắm chặt lấy tay của Nhậm Bình Sinh, cô chau mày đau đớn nhìn vào mắt Nhậm Bình Sinh, đây là đôi mắt như thế nào vậy...

[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)Where stories live. Discover now