Chương 38

4.3K 190 12
                                    

Giang Uyển Thư không phải đứa ngốc, cô viết tiểu thuyết từ lúc còn học cấp ba, tính ra cô cũng đã viết được hơn sáu năm rồi, cô đương nhiên biết dàn ý là gì, cũng biết tại sao tiểu thuyết cần có dàn ý, với cả khi cô đăng bài lên web cũng phải dựa theo dàn ý được yêu cầu, chỉ là cô hay viết theo những gì suy nghĩ ra, cho nên dàn ý của cô và nội dung tiểu thuyết vẫn luôn có sự khác biệt.

Càng huống hồ cô không thích viết dàn ý.

"Chưa từng viết dàn ý."

Nhậm Bình Sinh nheo mắt nhìn cô, giống như đang quan sát xem lời của Giang UYển Thư có phải nói dối không, nhưng từ ánh mắt của đối phương cô ta chỉ nhìn thấy được sự hoảng sợ, không còn thứ gì khác.

"Phải... "

Giang Uyển Thư không biết Nhậm Bình Sinh có phải đang tức giận hay không, nhưng những lời cô nói đều là thật.

"Tại sao không viết?"

"Cái này em có thể giải thích."

Giang Uyển Thư ngồi thẳng dậy dựa sát vào lưng ghế, khí lạnh toát ra từ Nhậm Bình Sinh, làm Giang Uyển Thư đến gần một chút đã cảm thấy rợn tóc gáy.

"Được, em nói đi, tôi đang nghe." Nhậm Bình Sinh khoanh tay trước ngực, trên tay cô ta đang cầm tiểu thuyết cô viết, dáng vẻ đang chăm chú lắng nghe.

"Tại vì em không thích bị giới hạn trong quy tắc, trong mắt của em thì dàn ý như thứ đưa câu chuyện vào ngõ cụt, em thích nghĩ đến đâu viết đến đấy, đây cũng là lý do tại sao tình tiết trong Pasek xuất hiện, mãi mãi không nghĩ được nhân vật bước tiếp theo sẽ làm gì, em tận mắt nhìn nhân vật của mình đi, lúc viết, em chỉ biểu đạt những lời nhân vật muốn nói, có lẽ cô không thể hiểu em nói gì, nhưng sự thật ra như vậy."

"Vậy nên đây là lý do em thường xuyên ra chương mới lâu như vậy?"

Nhậm Bình Sinh cười, cắt ngang lời cô nói.

"Hơ... "

Lần này đến lượt Giang Uyển Thư không nói nên lời.

"Tôi không muốn nghe những lời tự cho mình đúng này, em ngoan ngoãn viết xong dàn ý cho tôi." Nhậm Bình Sinh ném tập giấy trên tay lên bàn, lúc cô ta quay người muốn ra khỏi phòng ngủ, đột nhiên quay đầu lại, nói: "Hôm nay ở trường tôi gặp được một người rất thú vị."

"Cái gì?"

"Là một cảnh sát."

Giang Uyển Thư đang đánh máy thì ngừng lại, nghe đến hai chữ "cảnh sát", cô lập tức nghĩ đến Tôn Lão Đầu, chẳng lẽ Tôn Lão Đầu tìm cô sao? Nhưng tại sao lại gặp được Nhậm Bình Sinh? Nhậm Bình Sinh muốn làm gì? Cô ta muốn giết đối phương sao?

"Một nữ cảnh sát trông có vẻ hung dữ, đến trường hỏi những chuyện này."

"Hở..."

Cô không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì cô đang chột dạ, là nữ cảnh sát, xem ra không phải Tôn Lão Đầu, Tôn Lão Đầu phải là một ông chú lớn tuổi mới đúng...

Đợi đã!

"Cô tính làm gì!?" Giang Uyển Thư đột nhiên nhớ lại, cô đột nhiên nhớ đến trong tiểu thuyết của mình, Pasek vẫn còn một cảnh sát chưa giết, lúc trước có bàn với Tôn Lão Đầu chuyện này, Nhậm Bình Sinh đã bỏ qua việc mô phỏng "Mr. Pasek: Vận Tốc Thoát Ly" trong đó có cảnh sát Trương, mà trực tiếp giết chết Nhiếp Giai Huyên.

[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)Where stories live. Discover now