Chương 31

5K 221 3
                                    

"Nói cho tôi biết, 'Tôn lão đầu' này là ai?"

"Em..."

Giang Uyển Thư run rẩy nhìn điện thoại trên tay Nhậm Bình Sinh, nội tâm cô đang loạn lên.

"Tôn Lão Đầu? Chưa, chưa gặp qua hahaha... Tụi em chỉ là bạn qua mạng mà thôi..." Chuyện đến nước này, Giang Uyển Thư ngại đến cười haha. Cô hi vọng có chủ đề gì đó để đánh lạc hướng chú ý của Nhậm Bình Sinh, tốt nhất là làm cho chuyện này quên mất, cô không muốn cuốn Tôn lão đầu vào chuyện này.

Càng huống hồ Tôn Lão Đầu lại là cảnh sát Trương trong "Quý Ngài Pasek", nếu như bị Nhậm Bình Sinh phát hiện, cô chắc chắn sẽ ra tay giết Tôn Lão Đầu! Nhìn lại lúc đầu cô ta là vì tiểu thuyết của cô mà xuống tay giết chết bao nhiêu là người vô tôi.

"Uyển Thư, em có biết bản thân mình nói dối tệ lắm không?"

Nhậm Bình Sinh tiến gần Giang Uyển Thư, khoảng cách quá gần như vậy làm Gang Uyển Thư không thoải mái, chỉ có thể lùi về phía sau, đến khi lưng cô chạm vào vách tường, mới phát hiện không còn đường để lui rồi, cô nhìn Nhậm Bình Sinh mà chảy mồ hôi, nuốt nước miếng.

Cô ta chống một tay vào tường, tay còn lại giữ chặt vòng cổ của Giang Uyển Thư, ép Giang Uyển Thư ngước đầu nhìn cô ta.

"Được, được rồi, em nói em nói."

Giang Uyển Thư giả vờ nhận thua cúi đầu, nhưng đầu cô nhanh chóng suy nghĩ, cô phải nói như thế nào mới có thể làm Nhậm Bình Sinh chuyển sự chú ý khỏi chuyện này.

Nhậm Bình Sinh thu cánh tay đang chống trên tường lại, sau đó khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ đang lắng nghe

"Tôn Lão Đầu là." Giang Uyển Thư không quen nói dối, cho nên nói chuyện có chút ngập ngừng, "Ông ấy là độc giả của em, lúc trước là cảnh sát, cho nên..."

Cô vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Nhậm Bình Sinh, nhưng đối phương chỉ im lặng lắng nghe, cô lại tiếp tục nói.

"Cho nên trong việc phá án cũng có khá nhiều kinh nghiệm, vì để tình tiết trong tiểu thuyết chân thật một chút, thỉnh thoảng em có thỉnh giáo ông ấy một số vấn đề chuyên môn."

"Cuối cùng ông ấy là ai, thực sự em cũng không rõ lắm, 'Tôn Lão Đầu' là biệt danh em đặt cho ông ta, em chưa gặp qua ông ấy bao giờ, chỉ là người bạn trò chuyện qua mạng mà thôi."

Giang Uyển Thư chỉ nói một nửa sự thật, chuyện tối đó xảy ra với Nhiếp Giai Huyên, trong lòng cô lo sợ ngủ không yên, cắn rứt lương tâm, nên đã xóa hết lịch sử trò chuyện với Tôn Lão Đầu về "Pasek", bây giờ những thứ Nhậm Bình Sinh xem được có lẽ chỉ mà những chuyện trước kia cô và Tôn lão đầu trò chuyện, thỉnh thoảng bàn luận về tình tiết truyện.

Lòng bàn tay Giang Uyển Thư đều là mồ hôi, trong lòng thầm cảm ơn hành động tình cờ đó của mình đã cứu cô một mạng.

"Ừm... Em có thường nói chuyện với ông ta không?"

"Thỉnh thoảng thôi, gần đây thì ít hơn, ông ấy hình như đang bận."

Đang bận điều tra tên cuồng giết người cô đấy. Giang Uyển Thư nghĩ thầm trong lòng.

Nhậm Bình Sinh trầm ngâm gật đầu, cô ta nâng cầm Giang Uyển Thư lên, một ngón tay từ từ xoa nhẹ vào tai cô.

[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)Where stories live. Discover now