Chương 8: Giáp mặt

Start from the beginning
                                    

- Đi thôi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.

Hai người bước đi trên con đường vắng vẻ. Thời tiết hôm nay rõ ràng là ấm áp hơn hôm qua, nhưng chẳng hiểu sao Bạch Dương cứ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tiếng chim hót chào ngày mới chẳng thể lọt vào tai cậu. Khi tâm trạng đã không vui thì chẳng điều tốt đẹp nào có thể chạm đến tâm hồn. Trong đầu Bạch Dương bây giờ chỉ có nỗi lo sợ và những thắc mắc đang xoáy vào nhau.

- Ổn chứ?

- ...

Bạch Dương im lặng trước câu hỏi của Bảo Bình. Ổn à? Bây giờ cậu còn chẳng thể hình dung từ đó diễn tả trạng thái nào nữa. Như nào là ổn? Là không lo lắng? Là không bị thương? Hay là cứ còn sống là sẽ ổn? Song Ngư và các thợ săn cảm thấy ổn ngay cả khi vừa mới phải mạo hiểm sinh mạng. Vậy "ổn" mà Bảo Bình hỏi có ý nghĩa như nào chứ? Bạch Dương chẳng thể hiểu nổi.

- Cậu đã bảo tớ không được ra khỏi nhà nhỉ. Vậy mà tớ lại không nghe. Cuối cùng khiến cả cậu, Song Ngư và Kim Ngưu gặp nguy hiểm. Rồi cả chính bản thân tớ...

Bạch Dương siết chặt hai tay. Cậu cố nở một nụ cười gượng gạo nhưng không thể, cuối cùng đành quay mặt đi.

Bảo Bình nhìn lên trời. Những đám mây trôi hờ hững chẳng có điểm đến. Chúng cứ trôi như vậy, không vì mục đích gì.

- Đó không phải lỗi của cậu. Nếu không thực sự trải nghiệm thì ai mà tin vào chuyện ma sói chứ.

- Ngay cả khi không biết thì cũng không thể phủ nhận đó là lỗi của tớ.

Khoảng lặng lại kéo dài. Không ai nói gì. Không thể tìm ra chủ đề để nói. Bây giờ cả hai đều chỉ nghĩ đến những chuyện chẳng tốt đẹp gì. Gió lạnh thổi qua khoảng cách giữa hai người. Bạch Dương nhìn xuống mặt đường lạnh lẽo, đằng nào mọi thứ cũng đang tồi tệ rồi, vậy thì nói về những điều tồi tệ cũng chẳng sao cả.

- Nếu bị một ma sói ăn thì sẽ như nào? Nếu ma sói vẫn luôn tấn công con người, tại sao không ai biết về nó. Chẳng phải sẽ thông báo về những vụ mất tích hay giết người sao? Nhưng không có gì xảy ra cả.

Bảo Bình thở nhẹ, những làn khói bay trước mặt cậu, chẳng khác nào những đám mây kia, chúng bay vào không trung chẳng có mục đích, cuối cùng tan biến trong vô định. Cậu suy nghĩ xem có nên tiết lộ cho Bạch Dương mọi bí mật không, ngay cả khi đã đụng phải ma sói hay chứng kiến sức mạnh của một thợ săn thì những gì Bạch Dương biết được chỉ là hạt cát nhỏ.

- Không ai biết cả. Bởi vì thứ ma sói thực sự ăn là "sự tồn tại".

Giọng nói từ phía sau cắt qua dòng suy nghĩ ngổn ngang của Bảo Bình. Cả hai người quay về hướng giọng nói phát ra. Ở đó có hai người. Một nam một nữ. Chàng trai ăn bận kín mít, mang khăn len lớn, trái ngược với cô gái có vẻ yếu đuối thì lại mặc đồ phong phanh.

- Chào buổi sáng, Mục Sư. Trông cậu khỏe hơn lời đồn nhỉ.

Chàng trai quấn khăn vẫy tay với Bảo Bình. Trong hoàn cảnh hiện tại thì chẳng khó khăn gì để Bạch Dương đoán được rằng họ cũng là thợ săn.

[12 chòm sao] Werewolf -  Săn sóiWhere stories live. Discover now