Chương 8: Giáp mặt

974 105 5
                                    

Bạch Dương đứng trước cửa nhà, cậu đã đứng im như vậy suốt mười lăm phút. Chuyện ngày hôm qua giống như một cơn ác mộng, mà giờ, khi nhớ lại vẫn khiến cậu rùng mình. Khi Bạch Dương về nhà thì đã hơn hai giờ sáng. Cậu nhận được một email kỳ lạ nào đó với tiêu đề là "Cuộc triệu tập các thợ săn". Dù không muốn liên can đến những chuyện kì lạ của thợ săn hay ma sói gì đó nữa, nhưng trực giác của Bạch Dương mách bảo nếu cậu từ chối lời mời này thì số phận sẽ còn bi thảm hơn.

"Anh gặp rắc rối lớn rồi, dân thường."

Bạch Dương nuốt nước bọt khi nhớ lại lời nói lạnh lùng của Nhân Mã. Cảm giác lạnh lẽo của nòng súng vẫn còn đọng lại trên vầng trán. Hôm nay là ngày chủ nhật. Bình thường đây là ngày mà học sinh nào cũng yêu thích. Không phải học tập, không phải dậy sớm đến trường, hoàn toàn tự do. Nếu đây là một ngày chủ nhật bình thường thì Bạch Dương đã hào hứng lao ra khỏi nhà để đi chơi với bạn bè. Nhưng bây giờ, ngay cả việc mở cửa cũng trở nên thật khó khăn.

Con người luôn sợ hãi trước những điều mà họ không biết. Chỉ trong thoáng chốc, thế giới xinh đẹp mà Bạch Dương luôn tin tưởng bỗng trở nên kì lạ, méo mó đến đáng sợ. Những tồn tại mà người ta không biết, những thứ rình rập trong bóng tối, những kẻ có thể thản nhiên chĩa súng vào người khác, bạn bè vốn thân quen trở thành những kẻ hoàn toàn xa lạ. Thế giới tựa như tấm gương vỡ vụn, những mảnh thủy tinh sắc bén rơi ra, khiến người ta chảy máu.

*Ping poong*

Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu giật mình. Phía ngoài kia là ai? Bạch Dương chần chừ, hôm nay là chủ nhật, đến sớm như vậy thì chắc chắn không phải một người bạn bình thường.

"Là thợ săn sao?"

Cậu chậm rãi đặt tay lên nắm cửa.

- Bạch Dương, Bảo Bình đây. Mở cửa đi.

Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vài giây mà cậu cảm giác như cả khoảng thời gian dài đã trôi qua. Cánh cửa bật mở, những tia nắng đầu tiên tràn vào căn nhà tăm tối, chiếu sáng khuôn mặt thờ thẫn vì mất ngủ của Bạch Dương.

- Ôi trời, mặt cậu...

Bạch Dương nhào đến ôm chầm lấy Bảo Bình. Là hơi ấm và nhiệt độ của một con người, không phải cơ thể đẫm máu lạnh lẽo tối qua. Người đang ở trước Bạch Dương hoàn toàn còn sống.

- Thật tốt quá. Cậu không sao cả.

Hai mắt mở lớn, biểu cảm trên mặt Bảo Bình chuyển dần sang kinh ngạc. Cậu chưa từng nghĩ rằng có thể nghe thấy những câu như "tốt quá, không sao cả". Đó là những điều mà ngay cả gia đình cũng chưa từng nói.

- Được rồi, bỏ ra. Tớ còn sống, hoàn toàn khỏe mạnh đây.

- Thật sự không sao?

- Không sao, Dược sĩ giỏi lắm đấy, chưa mất đầu thì cô ấy vẫn chữa được.

Bạch Dương tái mặt khi nghe đến hai chữ "mất đầu". Thấy điều đó, Bảo Bình chỉ biết cười khổ. Người bạn này đã vướng vào một rắc rối vô cùng lớn. So với việc bị sói ăn thì việc phạm vào luật lệ của ngôi làng cũng chẳng mang lại kết cục tốt đẹp gì hơn. Thậm chí việc còn sống và phải đối mặt với các thợ săn còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.

[12 chòm sao] Werewolf -  Săn sóiWhere stories live. Discover now