-4-

146 13 0
                                    

LƯU Ý: Tất cả nhân vật đều thuộc sở hữu của Oda.

     Zoro's pov:

Nó yên lặng thật sự rất yên lặng .Tôi không phàn nàn vì điều đó, tôi thích sự  yên tĩnh. Lắng nghe tiếng sóng vỗ vào mạn tàu khi tôi canh gác, nheo mắt khi ánh trăng hắt ra khỏi lưỡi kiếm, chiếu sáng căn phòng như một ngọn đèn. Tôi thích ngắm các vì sao.

Sự im lặng bị phá vỡ bởi một âm thanh thoát ra từ cổ họng của Luffy, anh ấy cúi đầu và cái bóng của chiếc mũ che khuất mắt của anh ấy. Các cơ bắp của anh ấy căng lên, vai anh run lên khi anh cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình. Anh ấy trông như một đứa trẻ lạc lối bơ vơ trong một thế giới rộng lớn bao quanh bởi những người xa lạ. 

"Zoro" anh ấy cuối cùng cũng nói, giọng anh ấy vỡ ra khi gọi tên tôi.

Tôi không thể nhìn vào mặt anh ấy, tôi không muốn nhìn đồng đội của mình khóc, tôi ghét khi phải thừa nhận điều đó. 

"Tôi không tin là cậu đã chết" không buồn lau đi những giọt nước mắt lăn trên má, anh tiếp tục "Tôi không chấp nhận điều đó đâu"

Mặt anh bỗng rạng rỡ lên "Tôi sẽ cho cậu một ít thịt nếu cậu thức dậy ngay bây giờ"

"Điều đó nghe có vẻ thực sự rất tuyệt vời đấy, nhưng cảm ơn hãy giữ nó đi." tôi nói.

Khi thấy không có điều gì xảy ra, Luffy chán nản: "Tôi không muốn tiếp tục đi đến Raftel mà không có cậu, chúng ta là đồng đội và đồng đội thì không bỏ lại bất kỳ ai. Chúng ta đã gắn bó với nhau dù thế nào đi nữa, và bây giờ ......... tôi không biết rằng mình có thể tiếp tục được hay không?" anh cười yếu ớt "Nhưng tôi biết cậu có thể sẽ đá vào mông tôi nếu tôi bỏ cuộc"

"Thành thật mà nói tôi muốn cậu tiếp tục hành trình của mình. Nếu truyền thuyết này không có gì khác ngoài một đống nhảm nhí và tôi sẽ chết mãi mãi, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy rất tệ khi cậu từ bỏ." tôi hét lớn nhưng anh ấy không thể nghe thấy nó.

Luffy dành thời gian còn lại, nói về việc tôi đã ngu ngốc như thế nào và cười nửa miệng với tất cả những kỷ niệm chúng tôi đã tạo ra. 

Luffy cúi xuống mặt tôi và kéo một bên mí mắt của tôi ra như thể kiểm chứng xem liệu tôi có thực sự đang ngủ hay không. Nhìn vào đôi mắt chết chóc, không có dấu hiệu của sự sống , Luffy thở dài ngồi thẳng dậy. Mí mắt tôi lần nữa khép lại. 

Tôi chuyển sang ngồi trên chiếc ghế dài đối diện với vị thuyền trưởng đang than thở của mình, nhìn ra cửa sổ, các thành viên khác đang tụ tập thành một vòng tròn nhỏ nói chuyện. Tuy nhiên Robin lại cách khá xa với mọi người, ngồi trên ghế cúi đầu, ánh mắt đầy buồn bã. Mỗi khi tôi nhìn cô ấy trong trạng thái đó, tôi càng ghét bản thân mình. Sao tôi có thể làm điều này với cô ấy? Điều gì sẽ xảy ra nếu huyền thoại kia chỉ là một lời nói dối và tôi không sống lại? Điều gì sẽ xảy ra với Robin của tôi sau đó?

Tôi đang chìm sâu vào suy nghĩ bỗng nghe thấy một âm thanh, tôi quay lại xem thì sững người. Khuôn mặt vô hình của tôi cách Luffy một inch. Tôi không nhận ra anh ấy đã đến gần tôi từ lúc nào, tôi biết tôi không nên lo lắng. Nhưng đôi mắt của anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi như thể anh ấy thật sự có thể nhìn thấy tôi và nó khiến tôi rùng mình!

Lúc này Usopp từ ngoài cửa hét vào: "Luffy chúng ta cần thảo luận. Nhanh lên đi mọi người đang đợi cậu ngoài kia"

Luffy gật đầu, liếc nhìn tôi một cái, điều đó khiến tôi kinh hãi.

     Cậu ấy cùng Usopp đi xuống, một lúc sau tôi cũng xuống tham gia cùng các thành viên còn lại. Có một khoảng lặng ngắn và trong khoảng thời gian im lặng, tôi nhận thấy Robin đang nhìn tôi giống như cách Luffy nhìn tôi trước đó. Tôi không biết tại sao điều đó có thể xảy ra nhưng có vẻ như họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi.

Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói cất lên: "Chúng tôi đã suy nghĩ về câu chuyện của lễ Phục Sinh" Nami nói: "Để điều này thành công, Zoro đã phải hi sinh vì người khác. Vậy người đó là ai?

Sự im lặng một lần nữa bao trùm, Sanji trong có vẻ khó chịu, Brook trông cũng thực lạ. Những người khác cũng đều bối rối.

"Hãy cho tôi nói những lời của mình với Zoro" Sanji nói. 

Sau khi nhận được cái gật đầu của mọi người, Sanji lên chỗ tổ quạ và tôi đi theo. Anh ta bắt đầu giống Luffy, chỉ ngồi và nhìn chằm chằm. Ánh mắt xa xăm nhưng hiện rõ sự tức giận, trông anh ta lúc này thật thảm hại, nếu tôi còn sống, tôi sẽ cười vào mặt anh ta.

"Đồ khốn nạn" là điều đầu tiên anh nói: "Ngươi chỉ cần đi và chết phải không? Ngươi muốn mình là anh hùng, hi sinh bản thân cho bọn ta sao?"

     Anh đứng dậy và bắt đầu đi lại trong phòng, phì phèo điếu thuốc. Khi cơn giận dữ lắng xuống, anh nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi một cách tàn nhẫn. "Ta sẽ không nói với bất cứ ai về việc ngươi đã làm" nói rồi anh nhìn ra cửa sổ "Hãy tưởng tượng mọi người sẽ cảm thấy thế nào nếu họ phát hiện ra, đặc biệt Luffy" anh tiếp tục "Ngươi sẵn sàng chết vì ước mơ của mình, ngươi hành động mà không hề suy nghĩ đến những người sẽ bị bỏ lại nếu ngươi chết. Thật đáng ghét, hãy quay lại để ta đánh ngươi một trận.

Sao ngươi dám bỏ lại tất cả mọi người, đặc biệt là Robin. Thật ghét khi phải thừa nhận điều này nhưng cô ấy yêu ngươi rất nhiều. Giờ đây cô ấy không còn như trước nữa, nụ cười xinh đẹp của cô ấy không bao giờ như xưa.

Luffy là một tên ngốc, Usopp là một kẻ hèn nhát, Chopper là một con tuần lộc, Franky là một tên biến thái và Brook đúng nghĩa là một bộ xương già! Chỉ còn lại ta để bảo vệ và đáp ứng yêu cầu của họ."

     Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của Brook. Ông đi vào, ngồi xuống cạnh xác tôi: "Zoro, anh ấy đã ra đi một cách anh dũng."

Sanji thở dài, hỏi: "Ông đã không bị bất tỉnh đúng chứ? Có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?" 

"Được thôi" và sau đó Brook kể lại cuộc nói chuyện của tôi với Kuma, sự xuất hiện của Sanji cuối cùng là sự kinh khủng của quả cầu khổng lồ mà tôi phải chịu đựng.

"Điều đó giải thích việc tại sao Luffy khỏe mạnh như không có gì còn Zoro thì đã chết" Sanji nói.


Okayyy, sau một thời gian dài làm biếng thì mình đã trở lại, theo tính toán của mình thì chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Mong mọi người ủng hộ !!!!

(Trans) Zobin: The Stuff of LegendsWhere stories live. Discover now