Chương 4. Chấp niệm ngọt ngào

Start from the beginning
                                    

- "Vậy thì em thuộc về ai đây? Park Jimin? Hay Kim Taehyung? À còn người chồng yêu thương em vô bờ kia nữa chứ?" nói đến đây dường như không khí đã bắt đầu xuống đến âm độ, hơi lạnh bao trùm khắp cơ thể Kim Minji.

Người đàn ông này ngàn lần không nên chọc!

- "Không phải! Anh đừng nhìn tôi như vậy! Tôi lạnh!" Kim Minji sợ đến đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi lảng sang chuyện khác

- "Vậy thì đừng chọc vào tôi. Người em hiện tại có chút nóng! Uống thuốc này đi!" Kim SeokJin đưa khuôn mặt lại gần Kim Minji, hai trán chạm nhẹ vào nhau

- "Thuốc này?" cô ngước mắt nhìn anh. Đây không phải là thuốc tránh thai đấy chứ?

- "Đừng nghĩ lung tung! Đây là thuốc cảm, tôi đây cũng rất muốn lấy một đứa bé để trói buộc em lắm nên em cứ yên tâm! Hay chúng ta làm thêm một hiệp nữa nhỉ? Tôi thấy hình như em cũng rất muốn?" lời vừa dứt, còn chẳng để Kim Minji kịp tiêu hóa lời nói thì một nụ hôn đã rơi xuống nơi cổ trắng nõn của cô! Môi anh dán chặt vào chiếc cổ trắng nõn tinh xảo mà cắn mút. Dây dưa một lúc lâu, thành công để lại trên cổ Kim Minji một dấu hôn đỏ chói đánh dấu chủ quyền.

- "Anh đừng có mà động dục buổi sáng! Làm người một tí đi" đưa hai tay che lại phần cổ nơi dấu hôn chói mắt, Kim Minji đỏ mặt nói

- "Nào, cho em đúng 10 phút để tắm! Đừng để tôi phải vào tắm cho em đấy" Kim SeokJin nói xong hôn nhẹ một cái trên trán cô một cái rồi mới ra ngoài.

Kim Minji được thả ra tự do liền tức tốc bước vào bồn tắm đã được anh chuẩn bị từ trước. Ngâm mình trong dòng nước ấm cũng tinh dầu hương hoa nhài thơm ngát, cô thoải mái dựa vào rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Bên ngoài, Kim SeokJin lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong lòng rối loạn khôn nguôi, trong mắt tựa như có ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội!

Được lắm Kim Minji, nếu em đã vậy thì tôi đây sẽ chơi với em đến cùng!

...

Thiếp đi một giấc nặng nề tỉnh lại, Kim Minji giật mình đảo mắt nhìn quanh. Trong chút trí nhớ còn xót lại, cô đang ngâm mình trong bồn tắm, hương hoa cùng dòng nước ấm hòa quyện khiến cô thiếp đi lúc nào không hay! Lúc này, cửa phòng chợt mở, Kim SeokJin đi vào trên tay là một khay nước:

- "Em làm gì mà để mệt mỏi quá độ đến thiếu máu như vậy hả? Ngâm nước còn ngất đi được?" trong giọng nói tràn đầy lo lắng, anh không tự chủ mà cao giọng

- "Thì chẳng phải vừa về nước, vẫn còn đang say máy bay mà anh đã bắt tôi đến đây ngay sao, lại còn hành hạ tôi cả đêm." cô hậm hực, tên đàn ông này dám lên tiếng chất vấn cô, là tại ai chứ!

- "Đừng nói dối. Min Yoongi vừa đến khám cho em rồi, là mệt mỏi quá độ, ăn ngủ không đầy đủ trong thời gian dài, còn từng bị viêm phế quản và dị ứng đường hô hấp. Người em hiện giờ toàn là bệnh thôi. Cuộc sống hạnh phúc như trong truyện cổ tích với em và người chồng hết mực yêu thương em khiến em như này sao?" Kim SeokJin nói một hơi dài, sau đó lại nhìn cô chằm chằm đầy đau lòng và xót xa. Chính anh cũng không nghĩ cuộc sống năm năm qua của cô lại khiến cô trở nên thế này!

- "Anh... cuộc sống của tôi vẫn rất hạnh phúc. Mấy bệnh này là của một thời gian lâu trước đây rồi. Về chuyện mệt mỏi quá độ chẳng qua gần đây tôi còn có công việc phải làm thôi! Anh đừng có đa nghi."

- "Được, em nên nhớ. Tốt nhất đừng để tôi phát hiện ra là em đang nói dối. Nếu không thì em sẽ không xong với tôi đâu. Uống đi" buông ra lời cảnh cáo muôn phần "nhẹ nhàng" rồi anh mới đưa cô ly thuốc mới pha còn rất ấm

Vừa tỉnh dậy lại chưa được uống nước trong thời gian dài, Kim Minji đưa một hơi cạn sạch, tựa như thứ nước trong cốc kia là nước lọc tinh khiết chứ chẳng phải thuốc nữa:

- "Em có xuống dưới ăn được không?"

- "Được được"

Ngồi xuống bàn ăn, bên trên là la liệt toàn món cô yêu thích nhưng đều thuộc nhóm đồ ăn nhạt tốt cho sức khỏe. Nhìn bàn ăn lại nhớ đến quá khứ trước đây, anh cũng từng mấy lần nấu cho cô ăn. Nhưng từ cái lần định mệnh đó, bánh xe vận mệnh dường như đã lệch hướng... kéo theo số phận của mấy người các cô sang một lộ trình mới rồi.

- "Kim SeokJin, anh nấu ngon thật đấy!" cô vừa nhai vừa tấm tắc khen, tay nghề của anh vẫn ngon như trước

- "Em thích hả?!" anh vẫn không ngẩng lên, nhàn nhạt hỏi

- "Ừm"

- "Vậy em có thể nhân tiện thích luôn người nấu được không"

- "..."

- "Vì người nấu không những thích mà còn yêu em nữa cơ!"

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now