¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.
chọn 1 trong 3 đề
« đề 1 »
- bản edit: "Cố tiên sinh! Hành tinh M5 đã bị trộm hành tinh tập kích, xin cho chúng tôi hộ tống ngài rời đi!"
Ầm!
Đạn từ máy bay khiến bề mặt hành tinh phát nổ tạo nên một đám mây hình nấm, đất đai nứt nẻ mà tách ra, hỗn loạn cùng khói bụi. Một chiếc phi thuyền tư nhân dùng tốc độ cất cánh nhanh nhất, liên tiếp lướt qua lửa đạn nguy hiểm mà đến.
Vì tránh né máy bay tấn công, phi thuyền bên trong xóc nảy dữ dội. Cố Cẩn vịn khung cửa phòng điều khiển, nghiêng đầu hướng đến cấp dưới hỏi: "Lăng Đình đâu?"
"Lâm tiểu thư bên kia tình huống nguy cấp, thượng tướng nhận được tin tức sau liền vội vã chạy tới."
Trả lời anh chính là phi công của phi thuyền, "Mời ngài ngồi, hiện tại tôi đưa ngài rời đi."
Thảm đỏ trải đường, hai bên phủ đầy cánh hoa, các phu nhân cao quý cầm ly rượu dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, một bữa tiệc long trọng đang được tổ chức.
Bên tai là dàn nhạc ca khúc du dương, Cố Cẩn từ trong bóng tối tỉnh lại, trước mắt trời đất quay cuồng. Anh lùi về sau một bước, ngón tay thon dài vịn lên đồ vật nào đó, chống đỡ lại thân thể mình.
Đó là một cái bàn dài, trên bàn xếp đầy đồ ăn tuyệt đẹp. Cố Cẩn hơi sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhìn, thấy mình đang mặc lễ phục.
Nơi này là nơi nào?
Cố Cẩn nhìn xung quanh, ký ức nhiều năm trước lại diễn ra ở trước mắt. Anh nhận ra nơi này là lễ đính hôn của anh......Vào bảy năm trước.
- bản edit: Cố Cẩn từ Cố gia dọn ra, liền trở về căn nhà của mình ở thủ đô hành tinh.
Trí não trôi nổi ở bên người Cố Cẩn, đèn cảm ứng "Tít tít" sáng hai lần: "Có khách tới."
Trước cửa nhà, một nữ sinh mặc váy đỏ ngồi ở trên thềm, làn váy lộ ra đôi chân nhỏ xinh đẹp. Cô đùa nghịch trí não của mình, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của người qua đường lưu luyến trên người bản thân.
Tính bảo mật của căn nhà này rất mạnh, không phải ai cũng có thể bước vào —— cho dù là đại tiểu thư Lâm gia, cũng chỉ được đứng ngoài cửa.
Cố Cẩn vốn từ đầu không muốn để ý tới cô, nhưng lúc đi qua cô thì bỗng nhiên Lâm Lạc Tiêu ngẩng đầu, túm được góc áo Cố Cẩn.