Chương 5

3 2 0
                                    

Max, đang ung dung cầm cốc cà phê, ngồi trên chiếc ghế sofa trong văn phòng của Phó Tư lệnh. Trông nó khá thoải mái như một chiếc ghế sofa da.

Mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp.

Thời tiết đẹp, hương cà phê, vắng mặt của chỉ huy, công việc đã hoàn thành trong 10 phút. Mọi thứ hoàn hảo.

Cốc cốc.

Oops. Đây là ngày những chiếc bánh macaron mà anh đặt hàng đã đến.

Max đặt tách cà phê của mình lên tay vịn của ghế sofa. Anh ta nói với một giọng nhẹ nhàng.

"Được rồi, được rồi. Vào đi. "

Cót két.

"...Oh?"

Đợi đã. Có phải đó là rượu, không phải cà phê? Vào giờ này, tại nơi này, đây không phải là người mà hắn phải nhìn thấy.

Max chớp đôi mắt nâu của mình vài lần. Tuy nhiên, không có gì thay đổi ngoại trừ việc mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn.

"Buổi sáng tốt lành! Lâu rồi không gặp."

Cô gái tóc đỏ, Leasis, mỉm cười hạnh phúc. Cô buộc gọn gàng mái tóc đỏ của mình và mặc chiếc váy đen như vẫn như trước. Ngoài ra còn có một số thay đổi: cô ấy không còn mặc tạp dề trắng nữa mà thay vào đó là tạp dề màu xanh lá dành riêng cho nhân viên Liduré, trên đó là một khay đầy những chiếc bánh macaron ngon lành.

Max thấy niềm vui xen lẫn chút ngại ngùng. Anh ngây người và một giọng nói dũng cảm vang lên.

"Thứ lỗi. Tôi có thể vào không?"

"Ah ... Vâng vâng."

Ngay khi anh trả lời xong, Leasis sải bước vào. Cô ấy huyên thuyên, đặt khay lên bàn.

"Ngạc nhiên lắm nhỉ? Tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi đoán đây chính là duyên rồi."

"...Gì?"

"Max-nim là khách hàng quen của Liduré."

Gì. Gì cơ? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cô cười toe toét với Max vốn đang xấu hổ không nói nên lời.

"Tôi là Leasis, và tôi sẽ làm bên giao hàng cho Liduré một thời gian."

Cô ấy đã bắt đầu làm việc.

"Rất vui được gặp ngài!"

Anh có dự cảm một điều gì đó đáng ngại sắp xảy ra. Max ngượng nghịu cười.

------------------------------

"Tạm biệt!"

Thình thịch.

Bước ra khỏi hành lang, đôi chân của Leasis khẽ run lên. Cô hít một hơi thật sâu và nhìn về phía cửa phòng của Phó Tư lệnh.

Đó là một cánh cửa màu nâu đơn điệu. Thật khó khăn để gõ cửa này. Cô cảm thấy nhịp đập của trái tim mình văng vẳng bên tai.

Leasis siết chặt tay đang cầm khay. Cô không gặp Hizen trên đường đi, và không biết bản thân nên cảm thấy may mắn hay không hài lòng về điều đó. Thật khó cho cô khi đối mặt với một người không thích mình.

Người hầu trở thành hiệp sĩWhere stories live. Discover now