Chương 4

6 1 0
                                    

Thunk.

Một người phụ nữ trung niên cùng cậu bé đang hối hả chạy tránh đi cơn mưa không cẩn thận mà bị ngã. Trong không trung, đồ vật trên chiếc khay lớn cô cầm trên tay cũng rơi xuống đất.

"Ôi chúa ơi. Mình nên làm sao đây?"

"Chúa ơi. Cái này thì sao!"

Đó là một mớ hỗn độn. Người phụ nữ trung niên rùng mình nhặt lên đồ đạc rơi tứ tung. Cậu bé, nhô lên một nửa bên cạnh bà ấy, mở to đôi mắt vàng to tròn của mình. Như thể bất ngờ trước bộ trang phục đã lấm lem bùn đất của mình, cậu bé chết lặng và bắt đầu khóc.

"T-Thiếu gia, cậu có sao không?"

Một lúc sau, người phụ nữ trung niên cố nhấc cậu bé lên, nhưng cậu không thể đứng vững. Có vẻ như cậu bé ấy bị thương đâu đó. Cô gái tóc đỏ không thể lặng đứng mà quan sát được nữa.

"Hai người không sao chứ?"

"Chà, tôi ổn, nhưng tôi không biết phải làm gì với những thứ quý giá này..."

"Hãy để tôi giúp."

"Ôi trời ôi trời. Quý cô thật tốt bụng. Cám ơn rất nhiều."

Cô gái mái tóc đỏ cởi chiếc tạp dề bọc lấy thân hình đang run rẩy của cậu bé. Bên cạnh cậu bé là mảnh vụn bánh hay thứ gì đó vương vãi khắp nền. Cô bất ngờ thốt lên.

"Macarons."

Trông chúng thật giống. Những mẩu bánh đó là món ăn nhẹ có hình dáng tròn như vầng trăng, nhiều màu sắc và có thể tan chảy ngay trong miệng.

Đó là một món ăn nhẹ mang tên macaron mà Nữ công tước xứ Armada không bao giờ bỏ qua vào giờ uống trà.

Cô cũng từng học qua khóa nướng bánh ngọt khi còn làm việc trong bếp, đặc biệt là những chiếc bánh macaron cô làm rất ngon nên rất được giới quý tộc ưa chuộng.

Cô cần phải nhanh chóng xử lý chúng. Những chiếc bánh macaron hơi vỡ bên trong nhanh chóng được xếp lên khay. Bây giờ, chỉ có vỏ ngoài của giấy gói bị ướt, nhưng nếu để một thời gian nữa, nước sẽ ngấm vào trong và có lẽ chúng sẽ phải bị vứt đi. Cô nhanh tay xử lý một cách máy móc. Người phụ nữ trung niên tròn xoe mắt chứng kiến cảnh những động tác ngón tay gọn gàng và chính xác của cô gái trước mắt.

Cô gái tóc đỏ bình tĩnh hoàn thành xong hết việc. Cô chỉ tay về phía Cung điện Hoàng gia.

"Có một cái cây lớn bên kia cầu. Bà sẽ ổn nếu qua đó trú mưa."

"Cảm ơn quý cô rất nhiều."

"Không sao đâu. Tiểu nữ nghĩ tốt hơn hết quý bà nên đi thật nhanh vì đứa trẻ có thể sẽ bị cảm lạnh."

Người phụ nữ trung niên vội vàng đứng dậy có chút loạng choạng. Bà ấy ngạc nhiên, vì đôi chân  run lên lẩy bẩy.

"Hãy để tôi giúp bà."

Cô gái một tay cầm chiếc khay, một tay giúp đỡ hai người. Cô cùng hai người họ bước tới phía Hoàng cung.

Họ tránh mưa dưới gốc một cây sồi to lớn. Cô gái lau đi nước mắt cho cậu bé.

Người hầu trở thành hiệp sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ