Chương 64

1.4K 89 0
                                    

Mùa hè ánh nắng nóng bức, bức tường bê tông bị phơi nắng nóng cháy, đi giày ra ngoài cũng cảm thấy toát mồ hôi chân. Cây cối ven đường héo rũ, người qua đường lập tức trốn vào nơi có bóng râm.

Lúc này Nguyễn Thanh đang ngồi trên sàn nhà phòng khách, dưới không khí mát lạnh của điều hòa. Cô mở mấy thùng hành lý ra, dọn dẹp lại đồ đạc bên trong.

Khi cô lấy ra cái gối ôm, Mạc Trọng Đan đang đứng ở cửa bếp đột nhiên sửng sốt, sau đó hơi mỉm cười: "Cái này cứ để trên ghế số pha trong phòng khách."

Nguyễn Thanh nghe vậy liền quay sang nhìn ghế sô pha, sau đó nhìn thấy cái gối ôm giống y hệt của mình ở đó. Cô sửng sốt, túm lấy cái gối ôm của mình rồi đặt xuống bên cạnh cái gối ôm đó.

Cô quay đầu cười với Mạc Trọng Đan: "Anh xem nè, chúng nó là một đôi."

Mạc Trọng Đan cười gật đầu: "Tốt lắm."

Nguyễn Thanh lại vui vẻ tung tăng về chỗ, cô lấy từng thứ một ra bày biện trong căn nhà.

Căn nhà của người đàn ông dường như trở nên ấm ấp hơn, thêm chút ý vị gia đình.

Mạc Trọng Đan nhìn một lúc rồi lại tiếp rục cúi đầu nấu cơm. Nguyễn Thanh mang một bức tranh rực rỡ hoa hòe hoa sói đến hỏi anh: "Cái này để ở đâu đây?"

Mạc Trọng Đan đang cúi đầu cũng không quên trả lời: "Em có thể tự mình quyết định, đây chính là nhà em."

"Ồ." Nguyễn Thanh đáp lại, sau đó nhìn quanh khắp nơi, phát hiện bức tranh trong tay hoàn toàn đối lập với căn nhà này.

Mạc Trọng Đan bên kia đã bưng hai bát mì ra đặt lên bàn, lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn cô. Thấy bức tranh trong cô, anh cũng sửng sốt: "Treo ở huyền quan ấy, để anh đi mua giá về treo."

Nguyễn Thanh gật đầu: "Vâng, đây là món đồ kỷ niệm lần đầu tiên em đi du lịch đó."

Lúc này Mạc Trọng Đan mới nhìn bức tranh kia nhiều thêm một chút, thầm nghĩ: Không biết trong lòng Viên Viên mình có ý nghĩa gì? Có quan trọng hơn bức tranh này không?

Mặc dù trong lòng suy nghĩ lung tung nhưng hành vi bên ngoài lại rất đứng đắn: "Ăn cơm thôi, Viên Viên."

"Dạ ~" Nguyễn Thanh đặt bức tranh sặc sỡ trong tay xuống rồi chạy đến cạnh bàn ngồi xuống ăn cơm.

Tay nghề của Mạc Trọng Đan không tốt mà cũng chẳng kém.

Chỉ là món mì đơn giản, dùng hải sản để nấu canh, mì thì mua ở siêu thị, có hai quả trứng tráng và rau thơm, còn có vài miếng thịt bò.

Đơn giản nhưng rất ngon.

Nguyễn Thanh ăn xong liền dựng ngón tay cái với anh: "Tay nghề của ảnh đế quả nhiên lợi hại."

Mạc Trọng Đan bị cô chọc cười: "Viên Viên thích là được."

Sau khi ăn xong, Mạc Trọng Đan lại ngồi dưới đất giúp Nguyễn Thanh thu dọn hành lý.

Thật ra những thứ cô mang đến phần lớn đều là những món đồ lúc trước dùng ở đoàn phim, không muốn vứt nên mới mang về. Nhưng có rất nhiều món đồ không phù hợp với bố cục căn nhà này, ví dụ như gối ôm hay cái cốc thì còn được, nhưng có mấy thứ nếu trưng bày thì rất xấu.

[ST - Hoàn] Hóa Ra Tôi Mới Là Mối Tình Đầu Của Ảnh ĐếWhere stories live. Discover now