Chương 38

1.3K 91 9
                                    

Nguyễn Thanh sửng sốt, đang định hỏi thì Mạc Trọng Đan có vẻ như đã nói xong, sau đó lững thững rời đi.

Lại Bác Vũ nghe xong lời Mạc Trọng Đan nói, hiếm khi trầm mặc. Anh ta nhìn dáng Mạc Trọng Đan rời đi rồi lại nhìn Nguyễn Thanh: "Trùng hợp thật! Tôi cũng đặt chuyến bay 10 giờ sáng mai."

Nguyễn Thanh cười, Lại Bác Vũ gật đầu với hai người họ, sau đó đuổi theo Mạc Trọng Đan.

Nguyễn Thanh cùng Điền Nguyệt Nguyệt bèn xoay người về phòng, hành lý trong phòng đã được sắp xếp xong xuôi, Nguyễn Thanh ngồi xuống mép giường.

Cô ngây người một lúc lâu rồi mới hỏi: "Vừa rồi Mạc ca nói chuyện hình như có hơi buồn."

Điền Nguyệt Nguyệt cũng nghĩ tới cảm xúc lúc đó của anh, đáp: "Là rất buồn."

Nguyễn Thanh không hiểu: "Có phải anh ấy gặp chuyện gì không vui không?"

Điền Nguyệt Nguyệt: "Chắc không đây ha! Vừa rồi em thấy anh ấy nói chuyện rất vui, vui muốn khóc luôn."

Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn bàn tay mình, làn da trắng trẻo nhờ mỹ phẩm dưỡng da.

Cô đột nhiên lên tiếng hỏi Điền Nguyệt Nguyệt: "Em thấy Mạc ca có giống như thích chị không?"

Điền Nguyệt Nguyệt trầm mặc nhìn cô, Nguyễn Thanh cũng trầm mặc nhìn cô bé, hai người đột nhiên ngẩng đầu ha ha ha cười to: "Thật quá buồn cười."

Cười xong, hai người lại trầm mặc, sau đó Điền Nguyệt Nguyệt gian nan đáp lại một câu: "Có hơi giống đó!"

Nguyễn Thanh: "....."

***

"Oa! Thật trùng hợp quá này! Chúng ta cùng một chuyến bay! Xin chào vị tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể đổi chỗ với cô không?"

Giọng Lại Bác Vũ oai oái đột nhiên truyền đến, Nguyễn Thanh đang nói chuyện với trợ lý phải sửng sốt, khi quay đầu bèn thấy Lại Bác Vũ đang đứng cười ở lối đi.

Điền Nguyệt Nguyệt giật mình vì lại phải gặp mặt, nhưng cô ấy vẫn đáp: "Không đổi."

Lại Bác Vũ ngay lập tức ôm ngực: "Tiểu Nguyệt Nguyệt, cô lại di tình biệt luyến hả?"

Điền Nguyệt Nguyệt hung dữ đáp lại: "Anh đừng lần nào cũng nói lung tung thế, tôi di tình biệt luyến chỗ nào?"

Lại Bác Vũ duỗi tay cầm lấy cổ tay cô ấy: "Tiểu Nguyệt Nguyệt, cô gầy đi rồi, là vì gần đây tôi không mời cô ăn cơm sao?"

Điền Nguyệt Nguyệt: "...... Anh có thể nghiêm túc nghe tôi nói không?"

Lại Bác Vũ "thụ sủng nhược kinh" đáp: "Có thể! Tôi thích nhất là nghe cô nói chuyện, mau mau, chúng ta ngồi chung đi, có gì từ từ nói!!!"

Nói rồi không cho Điền Nguyệt Nguyệt có cơ hội phản bác đã kéo cô ấy đi.

Sau đó Nguyễn Thanh liền nghe thấy Lại Bác Vũ "ghét bỏ" nói: "Ai ui, Mạc Trọng Đan, tại sao cậu lại ở đây? Đi đi đi, cậu ngồi ở chỗ Tiểu Nguyệt Nguyệt nhà tôi đi."

Nguyễn Thanh: "....."

Một lúc sau, cô thấy Mạc Trọng Đan đi tới, anh lễ phép lịch sự đứng bên cạnh rồi cất giọng ôn hòa hỏi cô: "Anh có thể ngồi đây không?"

[ST - Hoàn] Hóa Ra Tôi Mới Là Mối Tình Đầu Của Ảnh ĐếHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin