Chương 69. Thỏ tai cụp về nhà

Start from the beginning
                                    

Tạ Kiều và Lam Mông im lặng ra ngoài trang viên, để thực hiện nhiệm vụ nhặt rau dại ngoài đồng, họ phải lần theo lối mòn đi đến ruộng bậc thang.

Buổi sáng trời mưa, đường mòn nhầy nhụa, Tạ Kiều bước rất cẩn thận mà cũng không tránh được kiếp quần nhuộm bùn.

[Tìm rau dại trong ruộng khó nhỉ, mình thấy toàn cỏ dại à, sao tìm ra loại nào ăn được?]

[Chắc chú Lam có kinh nghiệm đấy, em thấy chú ấy hái được cọng rau đầu tiên rồi kìa]

[Bạn mới tới chưa sống ở nông thôn bao giờ hay sao ấy, có vẻ cũng không phân biệt được rau như mình vậy]

Tạ Kiều cố gắng phân biệt rau dại mọc lẫn giữa đám cỏ um tùm, nhưng chỉ dựa vào tranh ảnh trên điện thoại thì thật sự khó mà nhận biết, Tạ Kiều liền nhìn sang phía Lam Mông.

Chỉ trong chốc lát Lam Mông đã nhổ được tám cây, cậu muốn hỏi chút kinh nghiệm, nhưng không biết vì sao mà cậu lại cảm giác Lam Mông bài xích mình, có thể là do bị ốm nên tâm trạng không tốt, thế là Tạ Kiều không dám nói ra, chỉ dám im lặng theo gót Lam Mông.

"Thầy Lam, cẩn thận vũng nước trước mặt ạ."

Tạ Kiều nhắc nhở.

Lam Mông nghe vậy thoáng dừng chân, dù vừa rồi hắn ta tỏ thái độ với Tạ Kiều, nhưng giọng nói của Tạ Kiều vẫn ẩn chứa sự quan tâm.

Hắn ta không khỏi mềm lòng, cũng muốn lên tiếng hướng dẫn, nhưng lại không biết phải mở lời ra sao, cuối cùng thành ra nghiêm nghị hỏi: "Cậu chưa tìm được một cây rau nào?"

Tạ Kiều gật đầu hổ thẹn.

Lam Mông đang sắp xếp từ ngữ trong đầu, đúng lúc này, bé yêu tinh ngọ nguậy.

Ni Ni vừa mới ló được cái đầu trụi lủi ra khỏi ba lô, thì đã bị Tạ Kiều lén lút ấn trở về.

Nhưng ngay sau đó, rau dại bỗng chốc mọc lên ùn ùn hết khóm này đến khóm khác trên thửa ruộng bậc thang xung quanh Tạ Kiều, ống kính chiếu thẳng mặt khách mời, vậy nên chỉ có Tạ Kiều nhận ra điều khác lạ sau khi cúi đầu nhìn xuống.

"Cần có chút mẹo mới tìm ra rau dại được, ai chưa thành thạo sẽ rất khó phân biệt rau và cỏ dại, nhưng một khi biết mẹo rồi thì công việc sẽ trở nên dễ dàng, cậu xem này, ở đây có một cây rau dền đỏ, nhìn màu sắc là thấy ngay sự khác biệt rồi."

Lam Mông vừa đi vừa chỉ dẫn, nhưng chợt cảm giác phía sau mình không còn tiếng bước chân.

Hắn ta ngờ vực xoay người, thấy Tạ Kiều đã dừng lại ở vị trí bọn họ vừa nói chuyện, sau đó ôm một giỏ đầy rau dại chạy về phía hắn: "Thầy Lam, một trăm cây rồi!"

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Tạ Kiều hỏi: "Đúng rồi, thầy Lam vừa muốn nói gì ạ?"

Lam Mông: "... Không có gì."

[hahahahaha, t chưa thấy thầy Lam cứng ngắc vậy đâu]

[muốn dạy newbie hái rau dại ai ngờ quay lại đã thấy giỏ đầy rau, thầy Lam đành phải lặng lẽ nhìn mười cọng rau nhỏ trong rổ rau của mình]

[0][Đam] Người 2D ông trùm nuôi ba năm chạy rồi (end)Where stories live. Discover now