- Là bởi vì đứa bé này sao?

Tránh né? Anh có không? Thành thật thì anh cũng từng có suy nghĩ này nhưng trách nhiệm làm cha của mình lại không cho phép anh như thế. Hơn nữa còn công việc trên công ty cũng chẳng có thời gian nghĩ tới nữa.

Triết Hạn lúc này mới ngước lên nhìn anh, ánh mắt tha thiết mong nhận được một câu trả lời hợp ý. Nhưng kết quả lại không giống như cậu ấy mong đợi lắm.

Cung Tuấn quay lưng với cậu, thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng nói. Âm vực nhẹ như bay nhưng  lời nói thốt ra lại khiến người ta tổn thương.

Được rồi. Kết thúc đống rắc rối này đi.

- Đừng gọi là ba nữa...

Câu nói này khiến Triết Hạn chết lặng. Anh vẫn tiếp lời, bỏ mặc người phía sau tâm trạng đã sớm sụp đổ.

- Lần đó bị bắt cóc cũng đã nói, thủ tục từ bỏ quyền nhận nuôi đã được hoàn tất rồi.

Triết Hạn hoàn toàn câm nín, cổ họng hoàn toàn nghẹn lại, viền mắt đã bắt đầu đỏ lên.

Đừng gọi là ba nữa. Thủ tục. Hoàn tất.

Trương Triết Hạn bị bỏ rơi rồi. Cậu ấy trước giờ chỉ có mỗi Cung Tuấn là người thân. Thủ tục kia hoàn tất rồi, cậu ấy sẽ lại trở thành kẻ mồ côi. Anh ấy muốn vứt bỏ cậu thật sao? Vì đứa bé này? 

Trong đầu không biết nắm bắt thông tin sao cho phải. Những từ ngữ kia cứ quẩn quanh trong trí óc. Giọng nói mong manh, run rẩy vang lên khe khẽ nhắc lại câu nói của anh.

- Không gọi là ba nữa...

Reng, reng. Hai hồi chuông điện thoại vang lên phá vỡ cuộc trò chuyện của bọn họ. Cung Tuấn không vội tiếp chuyện cậu, ra dấu cho Triết Hạn ngưng lại một chút. Bản thân lại đóng cửa bước ra ngoài nghe điện thoại.

Là cuộc gọi cậu ấy không được nghe sao?

Trước khi anh rời khỏi còn nghe thấy giọng nói chứa âm điệu ngọt ngào, còn có phần chiều chuộng.

- Anh nghe đây....

Hoá ra là anh ấy đã có người khác rồi, cho nên mới bỏ mặc cậu ở trong bệnh viện. Hoá ra là vì có người khác cho nên dù cậu ấy có gọi mãi anh cũng không thấy bắt máy.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, nước mắt bắt đầu rơi thật nhiều. Cánh tay chống xuống đệm đỡ lấy cả cơ thể mềm yếu có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Tâm trí chỉ lặp đi lặp lại câu nói vô tâm của người kia.

Cung Tuấn tập trung nghe điện thoại đến nỗi quên mất mình đang nói chuyện dở với Triết Hạn. Kì thực cũng không có lâu lắm, nhưng Triết Hạn hết kiên nhẫn rồi liền bỏ ra ngoài trước.

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của anh, thân ảnh bên trong cúi thấp mặt chạy ra, tránh né để anh không nhìn thấy mặt. Sắc mặt cậu ấy không được ổn cho lắm. Khoé mắt còn đọng chút nước.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now