Chương 41 - 45

3.6K 251 6
                                    


"Cá nhỏ, mau về đi em!"

Trì Yến Hành gọi với qua lan can tàu.

Mặt biển vẫn lặng im. Không hề có bóng dáng Ngu Tố, cảm giác như linh hồn cũng mất đi, không còn chút cảm giác an toàn nào.

Trì Yến Hành nhìn chằm chằm vào mặt biển, cắn răng tự trấn an chính mình nhân ngư bé nhỏ không hề như những con cá khác. Em ấy yêu con người, không thể cứ như vậy lặn đi mất.

"Ngu Tố của tôi, tôi vui lắm. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất, em cũng mệt mỏi rồi, chúng ta cùng về nhà em nhé? Trở về giúp em đắp mặt nạ cho đuôi..."

Thính giác của người cá cực mẫn cảm khi ở dưới đáy nước. Ngu Tố nhìn lên trên, nghe những lời của Trì Yến Hành thì cắn răng hạ quyết tâm.

Người yêu vẫn đang đợi mình, không nhanh tay thì chắc Trì Yến Hành sẽ nhảy xuống nước theo thật.

Ngu Tố co đuôi lên, cào đường trên vách đá, để lại một lõm cực sâu.

"Chỉ giấu tạm đi thôi, vẫn sắc nhọn như cũ..." Ngu Tố thì thầm, phất tay đuổi mấy con cá đang quấn quýt bên vây cá lụa đi, "Chắc không đau đâu nhỉ... Kệ đi, dù sao vẫn mọc lại được!"

Vây cá màu trắng mềm mại phấp phới, ở trong làn nước giống như tơ lụa trân quý nhất. Mỹ nhân ngư bé nhỏ nhìn một cái, tìm góc rồi dùng móng tay rạch một đường...

"..!"

Mặt Ngu Tố trắng bệch, cậu vốn đang được cưng chiều không lo ăn lo mặc, đau đến mức mất đi nửa cái mạng.

Cậu cắn răng cong móng vuốt, một tiếng rách cực nhỏ vang lên. Vây cá đứt lìa, hóa thành một mảnh lụa trắng.

Đuôi cá vốn bị giam cầm nay được giải phóng.

Hai mươi năm trên cuộc đời, Ngu Tố chưa bao giờ trải qua đau đớn như thế này.

Nửa cái đuôi tê cứng, vừa cử động lại đau nhói lên.

Ngu Tố nhìn dáng hình nôn nóng trên boong tàu, cất lụa trắng và vài viên trân châu vào hộp quà. Trân châu giống như vật đè mảnh vây cá lại, cuối cùng cậu đóng nắp hộp lại.

Cậu hít một hơi quẫy đuôi tiến về phía trước, đột nhiên mất thăng bằng va phải đá.

Trì Yến Hành sốt ruột lắm rồi. Ngu Tố không quay lại nhặt vảy, ôm hộp quà bơi lên.

Ào ào một tiếng.

Trì Yến Hành đã leo khỏi lan can rồi, Ngu Tố gào lên: "Anh quay lại ngay cho em, nhỡ rơi xuống nước thì sao bây giờ? Em vớt anh lên không nổi đâu."

Trì Yến Hành thở dài nhẹ nhõm, nở nụ cười đầy chua xót: "Tôi nghĩ em không cần tôi nữa rồi..."

"Sao lại không cần, quà sinh nhật cho anh đây này..." Ngu Tố quơ quơ hộp quà, "Nhận lấy!"

Trì Yến Hành không để ý, chỉ nhìn khuôn mặt của Ngu Tố.

"Cá nhỏ của tôi, em mệt lắm đúng không?"

Ngu Tố sắc mặt cứng đờ, nở nụ cười hơi mất tự nhiên: "Đúng vậy... Anh nhanh chóng giăng lưới vớt em lên đi, em không đủ sức trèo lên nữa rồi..."

MỸ NHÂN NGƯ HÓA OMEGA TÀN TẬT - QUYỂN HÀN TÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ