Chương 7

5.2K 534 32
                                    

Trì Yến Hành tìm một chỗ trên ghế sofa, nhìn Ôn Biệt đang ngồi xổm xuống nhìn chân Ngu Tố, Omega vốn tùy tiện cũng nhịn không nổi trở nên khẩn trương.

Trì Yến Hành nghĩ thế nào lại ngồi im, nhịn tới khi Ôn Biệt buông chân thứ hai xuống mới hỏi: “Thế nào rồi?”

Ngu Tố cũng lén nhìn bác sĩ có vẻ mặt ôn hòa này, nuốt một ngụm nước bọt.

Cầu xin ngài, đừng nhìn ra tôi là một con cá biển…

Sắc mặt Ôn Biệt hơi lạ, tự hỏi nửa ngày mới đưa ra kết luận: “Đây là Omega có kết cấu xương hoàn mỹ nhất tôi từng gặp.”

“Tôi biết cậu ấy là tốt nhất, lát nữa khen sau, giải thích vấn đề đi đã.” Trì Yến Hành chọc chọc trên đầu gối.

Ôn Biệt: “….”

Bác sĩ Ôn trợn mắt.

“Được rồi. Vấn đề là thế này. Hai chân của cậu ấy quá hoàn hảo, giống như trẻ sơ sinh vậy, chưa từng chịu tác động của ngoại lực, cũng không có dấu hiệu do đi lại trường kì như người trưởng thành.”

Giống như mọc chân cho có để che mắt người ngoài, lời này Ôn Biệt chỉ giấu trong lòng chứ không dám nói ra.

Trì Yến Hành cau mày: “Ý anh là?”

“Trước tiên, tôi muốn hỏi quý ngài bé nhỏ này một vấn đề.” Ôn Biệt đứng thẳng dậy, đút tay áo vào túi blouse, tầm mắt dời qua chỗ Ngu Tố.

Ngu Tố bị nhìn chòng chọc như vậy cũng run lên, Trì Yến Hành lên tiếng trấn an: “Không sao, Ôn Biệt cũng là Omega.”

Ôn Biệt cười cười, vẻ mặt giống y như một anh trai hàng xóm tới làm quen: “Trước kia em từng đi trên con đường nào chưa?”

Dù không có ký ức, cũng không tới mức quên mất mình có thể đi lại.

Người cá quanh năm chỉ biết bơi lội im lặng.

Ôn Biệt chậm rãi thu lại nụ cười: “Chẳng lẽ chuyện này em cũng không nhớ nổi?”

Vấn đề này nghiêm trọng rồi đấy. Ký ức không có, ký ức liên quan tới sinh hoạt mà mất đi thì muốn tìm lại cũng khó y như hái sao trên trời.

Trì Yến Hành cũng như kiến bò trên chảo nóng, đứng dậy đi tới chỗ Ngu Tố: “Em nghĩ kĩ lại xem, trước kia từng đi trên đường chưa?”

Ngu Tố may ra vẫn phản ứng lại được lời của Trì Yến Hành, giật giật khóe môi nhỏ giọng nói: “Không có.”

“Cái gì cơ?”

Hai người không nghe rõ.

Ngu Tố chỉ đơn giản lặp lại ở tông giọng lớn hơn: “Tôi chưa từng đi trên đường.”

Cậu là một con cá, lên bờ cũng chỉ một lúc, ai thèm đi trên đường!

Trì Yến Hành chấn động, trong ngực dâng lên hương vị khó miêu tả.

Một Omega chưa từng đi lại trên đường… Không có ai dạy, hay từ nhỏ có người ám thị việc cậu ấy không thể đi trên đường…

Không có nhận thức, có chướng ngại liên quan tới giới tính ABO nhưng lại là một Omega bé nhỏ lớn lên cực kì xinh đẹp. Phải chăng đây là hậu quả của việc nuôi dưỡng bao bọc thái quá nên khi có tư duy độc lập thì không tiếp thu nổi rồi tự sát, sau đó mất đi ký ức…

MỸ NHÂN NGƯ HÓA OMEGA TÀN TẬT - QUYỂN HÀN TÔWhere stories live. Discover now