Chương 15 - 20

7.2K 495 45
                                    

Ngu Tố nhăn mặt đỡ eo.“Hố quá, đi ba bước đã ngã, đứng lên được thì có ý nghĩa gì…”

Thà tiếp tục ngồi xe lăn.

Đứng lên được làm Ngu Tố vui vẻ muốn nhảy cẫng lên, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên ngoan ngoãn một chút, chỉ dám cẩn thận đi vài bước nhỏ.

Sau đó thì thành như bây giờ.

Lúc ấy cảm giác tốt lắm, chỉ cần thoáng chốc là có thể đi ra ngoài rồi, đi những nơi mà mình muốn.

Mỹ nhân ngư “nửa tàn phế” buồn bã cúi đầu, sau đấy thì có tiếng mở cửa. Cửa gỗ vừa dày vừa nặng chịu tác dụng của lực quá mạnh còn muốn bắn ngược trở lại.

Vẻ mặt Trì Yến Hành xám xịt chống lên cửa, phía sau là quản gia đang sốt ruột.

Chú Hà thấy Ngu Tố đang ngã trên đất thì hô lên.

“Ngu tiên sinh!”

Trì Yến Hành mặt đanh lại tiến vào, nhìn chăn bị xốc lên: “Em định đi đâu?”

Ngu Tố ngẩng lên nhìn biểu cảm của người đàn ông đứng cạnh, nhỏ giọng đáp lại: “E-em… em muốn vào nhà vệ sinh.”

Giọng nói Trì Yến Hành trầm hơn vài tông so với bình thường: “Tôi để quản gia AI trên đầu giường và chuông báo cho em để làm cảnh hả!”

Chú Hà chủ động ra xem xét hệ thống thông báo của robot.

Tiên sinh từ trước tới giờ luôn dửng dưng trước mấy chuyện vụn vặt, chỉ khác hẳn khi đứng trước Ngu tiên sinh.

Ngu Tố ngẩn người: “Em…”

Trì Yến Hành ngồi xuống, tay cẩn thận kiểm tra đùi Ngu Tố, giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ: “Tôi không hi vọng em không làm ra những sai lầm lỗ mãng sinh hậu quả nghiêm trọng thế này nữa.”

Chú Hà buông máy móc của robot ra, nghe Trì Yến Hành nói tiếp: “Bên dưới là sàn nhà cứng rắn lạnh lẽo, em chắc chịu thêm được vài lần va đập.”

Trừ cha thì chưa từng có một ai nghiêm khắc giáo huấn Ngu Tố như vậy. Đây là Trì Yến Hành cậu thích nhất, là Trì Yến Hành mang cậu ra khỏi vòng tay của biển rộng.

Đối phương đang quan tâm mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất buồn.

“Em… Em không biết…”

Cậu chỉ vừa biết mình có thể đứng dậy, hưng phấn quá nên quên mất tình huống hiện tại.

Cậu là một người cá, giấu đi cái đuôi của mình để chung sống cùng con người.

“Trì Yến Hành, sao em lại ngốc thế nhỉ…”

Omega bé bỏng luôn vui vẻ lạc quan chưa bao giờ dùng giọng nói yếu ớt này để nói chuyện, hai người lần đầu tiên nghe được đứng hình tại chỗ.

MỸ NHÂN NGƯ HÓA OMEGA TÀN TẬT - QUYỂN HÀN TÔUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum