Chương 45: Anh làm em khóc rồi

5.3K 424 78
                                    

Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu

Dịch: Mạc Cao ơi là Cao


Dụ Thần cũng không biết tại sao cứ ở trước mặt Phó Chi Dữ, cậu lại trở nên lưu manh như thế. Những câu nói tràn ngập sắc tình đến vậy cũng có thể nói được.

Mà Phó Chi Dữ...

Dụ Thần nuốt nước bọt. Mặc dù Dụ Thần biết người như Phó Chi Dữ chắc chắn không hiền lành gì, dù sao thì anh cũng điều hành một công ti lớn như vậy cơ mà. Hiền lành không thể biến thành cơm được. Nhưng, Phó Chi Dữ ở trước mặt cậu cực kì ngoan ngoãn. Một người đàn ông ngoan như thế, dùng giọng nói trầm ấm đến vậy, nói với Dụ Thần.

"Anh muốn chịch em."

Nói không ngoa, Dụ Thần cứng ngay lập tức.

Chỗ nào đó cứng lên, toàn thân cậu lại mềm nhũn. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Phó Chi Dữ: "Nhanh lên, đến nhà anh đi." Nói xong, cậu lo lắng thấp thỏm đưa tay sờ phía dưới của Phó Chi Dữ, sau đó cười ngu: "Anh cũng xêm xêm ha."

Phó Chi Dữ lập tức khởi động xe, một tay lấy điện thoại gửi tin nhắn ra lệnh cho quản gia không cho ai ở trong nhà.

Trung tâm thương mại cách nhà hai mươi phút đi đường. Hai mươi phút này, hai người không nói bất kì một câu nào, chỉ nhìn con đường phía trước.

Khi đến cổng, sau khi Phó Chi Dữ xuống xe, quản gia ra đón, đưa cho anh một cái túi. Phó Chi Dữ đưa chìa khóa xe cho quản gia, cầm lấy túi chú Lưu đưa cho, rồi nắm tay Dụ Thần vào nhà. Vô cùng gấp gáp như thể muốn về nhà để giải quyết việc trọng đại nào đó. Mà đúng là việc trọng đại thật.

Bầu không khí này quả thực là quá hào hứng. Đếm ngược từng giây, từng phút một, họ biết sắp xảy ra chuyện kích thích đến nhường nào, cả hai cùng tràn ngập mong đợi.

Tất cả tế bào trong cơ thể Dụ Thần đều đang kêu gào. Vừa vào nhà, cửa vừa đóng, Phó Chi Dữ dùng một tay nâng Dụ Thần lên, nhấc cậu lên tủ giày. Dụ Thần cũng không thể kiềm chế được nữa. Cậu ôm lấy Phó Chi Dữ, hôn anh. Phó Chi Dữ nhanh chóng cởi áo vest ra, ném sang một bên. Tay Dụ Thần cũng lần lên theo. Phó Chi Dữ tháo cà vạt, Dụ Thần tháo thắt lưng của anh. Không khí vang vọng tiếng các loại đồ vật rơi xuống đất. Còn có cả tiếng thở dốc không thể kiềm chế được của Dụ Thần, không ngừng kích thích cả hai người.

Phó Chi Dữ mở cái túi quản gia đưa, xé mở thứ ở bên trong. Sau đó, anh làm Dụ Thần ngay trên tủ giày. Một lần không đủ, Dụ Thần bị Phó Chi Dữ ôm vào trong nhà. Sô pha, thảm trải sàn, phòng ngủ, cửa sổ sát đất... Nhà của Phó Chi Dữ không còn gọn gàng sạch sẽ nữa. Chỗ nào cũng có những thứ không biết là gì, hỗn loạn vô cùng. Cũng vào lúc này đâu, Dụ Thần không cảm thấy Phó Chi Dữ là anh bạn trai ngoan ngoãn nghe lời nữa. Không muốn cũng không được, nhẹ chút cũng không được, chậm chút cũng không được.

Hơn hai giờ sáng, Dụ Thần mệt rã người. Toàn thân cậu không còn một chút sức lực nào, nằm liệt trên giường lớn của Phó Chi Dữ. Sóng thủy triều qua đi, đầu óc cậu trống rỗng rất lâu. Điều đầu tiên mà cậu nghĩ được lại là muốn đi tắm. Dụ Thần chảy rất nhiều mồ hôi, trộn lẫn cả thứ khác nữa. Cậu cực kì muốn đi tắm.

[ĐM/Hoàn] Hóa ra là muốn yêu đương - Nhất Mai Nữu Khấu - Dịch: MaccaooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ