Chương 30: Mất kiểm soát

5.7K 519 219
                                    

Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu

Dịch: Mạc Cao ơi là Cao





"Thử thích?" Lâm Chấn nghe xong thì mặt đầy hỏi chấm: "Cách nói kiểu gì thế?"

Dụ Thần liếc nhìn Phó Chi Dữ đã thanh toán tiền xong ở đằng kia, cố ý nói thật chậm rãi: "Cái đêm mà tụi tôi ở với nhau ý, anh ấy có nói là tụi tôi có thể thử tiếp xúc với nhau một thời gian."

Dụ Thần: "Anh ấy còn coi tôi là đối tượng xem mắt cơ."

Dụ Thần: "Tôi đã từng nghe tiêu chuẩn người thương của anh ấy rồi, có nhiều điểm giống tôi cực."

Hơn nữa anh ấy còn đối xử cực kỳ cực kỳ tốt với cậu nữa.

Mắt Dụ Thần ánh lên sự kiên định: "Thế nên tôi thấy là có khi anh ấy đang thử xem tôi có được không đấy."

Lâm Chấn nghe xong cảm thấy bản thân mình hiểu nhưng cũng không hiểu lắm, thôi cứ "ừ" một cái đã.

Dụ Thần liếm môi, đột nhiên cười: "Tôi thấy anh ấy cũng hơi bị được đấy."

Lâm Chấn ngạc nhiên: "Hơi bị được là thế nào, tôi thấy anh ta quá được luôn ấy."

Chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, cả Lâm Chấn và Nhụy Nhụy đều thấy được Phó Chi Dữ bao bọc Dụ Thần cứ như gì gì ấy. Hơn nữa là thể hiện kiểu hoàn toàn tự nhiên, chiều chuộng một cách nghiêm túc, ngay cả ánh mắt cũng nhìn Dụ Thần liên tục. Trước đây, Lâm Chấn không thể lý giải được hành động rải đường của Nhụy Nhụy, nhưng sau buổi trưa nay, anh cũng hơi hiểu rồi.

Hai vị đi cùng mình, đúng là hơi ngọt ngào thật.

Rõ ràng là chuyến du lịch bốn người, rõ ràng là Lâm Chấn với Nhụy Nhụy là vợ chồng, nhưng mà cảm thấy dường như hai vợ chồng họ là bóng đèn thì đúng hơn.

Dụ Thần nghe lời tâng bốc của Lâm Chấn xong thì càng cười tươi hơn, cứ như thể Lâm Chấn đang khen mình ấy, còn cao giọng: "Đúng không, tôi cũng thấy thế."

Lâm Chấn lại hỏi: "Thế ông thì sao?"

Dụ Thần hơi lắc đầu một chút: "Tôi sẽ cố gắng thể hiện thật tốt, để xem trong hai tháng anh ấy có thể thích tôi không."

Lâm Chấn: "Không phải..."

Lâm Chấn chưa nói dứt lời thì Nhụy Nhụy đột nhiên xuất hiện ở đằng sau.

"Hây!" Nhụy Nhụy nhảy đến trước mặt hai người: "Đang nói chuyện gì mà cứ lén la lén lút thế."

Lâm Chấn lắc đầu, nuốt ngược câu "Thế ông có thích anh ta không?" vào lại trong bụng, nắm tay Nhụy Nhụy: "Chẳng nói gì hết, mình đi thôi em."

Bốn người cùng đi vào thang máy, đứng từng đôi một hệt như lúc đến. Lâm Chấn và Nhụy Nhụy nắm tay nhau, Nhụy Nhụy còn tựa vào vai Lâm Chấn. Trong khi đôi Dụ Thần, khoảng cách giữa hai người thì đủ cho một người nữa đứng chen vào được.

"Các anh sao thế?" Cửa thang máy khép lại, Nhụy Nhụy đột nhiên mở lời.

Dụ Thần thấy khó hiểu: "Gì cơ?"

[ĐM/Hoàn] Hóa ra là muốn yêu đương - Nhất Mai Nữu Khấu - Dịch: MaccaooWhere stories live. Discover now