Chương 8: Em ngoan thật đấy

6.3K 604 212
                                    

Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu

Dịch: Mạc Cao ơi là Cao





"Em nhớ anh rồi."

Dụ Thần vừa dứt lời thì nghe thấy đầu bên kia vang lên tiếng lách cách lẻng xẻng liên hồi, giống như là thìa rời đập vào cốc thủy tinh, cũng giống như cốc chén rơi vỡ, dường như còn có cả tiếng ghế đổ nữa.

Phòng Dụ Thần lúc này vốn yên tĩnh nên âm thanh kia càng vang dội hơn.

Ba mẹ không nói gì, Dụ Thần cũng thế, cậu căng thẳng đến mức tim đập bình bịch trong lồng ngực.

Mấy giây sau, Dụ Thần định nói tiếp thì Phó Chi Dữ mở lời.

Giọng nói cách mình mấy kilomet, trầm ấm phát ra từ điện thoại Dụ Thần, rõ ràng là rất nhẹ nhàng nhưng giống như gõ mạnh vào trái tim Dụ Thần.

Phó Chi Dữ: "Thế phải làm sao bây giờ?"

Dường như anh rất muốn nói điều gì nhưng lại âu sầu khó nói.

Dụ Thần cũng chẳng biết nữa, bắt đầu làm nũng một cách hết sức tự nhiên: "Em hông biết, nhớ anh rồi thì phải làm sao bây giờ?"

Chẳng biết câu nói vừa rồi của Dụ Thần có vấn đề gì không mà ba mẹ ngồi bên cạnh đột nhiên bật cười.

Cậu và Phó Chi Dữ chưa bao giờ nói chuyện với nhau kiểu này, nhưng nhìn biểu cảm của ba mẹ thì có vẻ như tình hình không toang toác như mình nghĩ.

Phó Chi Dữ lập tức trả lời: "Em đang ở đâu?"

Dụ Thần cúi đầu nhìn điện thoại: "Ở nhà."

Phó Chi Dữ dừng lại mấy giây, lại hỏi: "Có muốn gặp tôi không?"

Tim Dụ Thần chợt hụt mất một nhịp, cậu cúi đầu ừm một tiếng, liếc mắt nhìn ba mẹ, rồi đáp lại câu nên nói vào lúc này: "Muốn."

Phó Chi Dữ nói: "Có tiện không? Bây giờ tôi qua."

Dụ Thần kinh ngạc, nhưng cậu không dám lộ ra ngoài, thậm chí còn tỏ vẻ bình tĩnh nhìn mẹ một cái.

Cậu lắc lắc điện thoại, ra hiệu với mẹ, mẹ xem, tụi con toàn nói chuyện với nhau thế này thôi, là mẹ muốn xem đấy nhá.

Lúc này mẹ Dụ mới nhẹ lòng, nở nụ cười tươi rói.

Dụ Thần nói tiếp vào điện thoại: "Được chứ, anh đến nhanh nhanh nhá, em muốn gặp anh lắm lắm lắm luôn ó."

Phó Chi Dữ nói: "Được, đợi tôi, tôi lập tức đến ngay."

Cuộc gọi không đến một phút chứng minh rõ ràng những gì Dụ Thần vừa nói. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Dụ Thần từ từ ngẩng đầu lên.

"Thần Thần à, xin lỗi con nhé," Giọng mẹ dịu dàng xin lỗi, kéo tay Dụ Thần: "Là mẹ không tốt, chỉ là mẹ... Xin lỗi con nhé."

Dụ Thần giằng tay ra, nói bằng giọng hết sức buồn bã: "Được chưa ạ?"

Mẹ lập tức đứng dậy, lập tức ôm lấy Dụ Thần, vỗ nhẹ đầu cậu: "Xin lỗi con nhé."

Bà an ủi xong thì đá ba Dụ Thần một cái, ba đứng dậy: "Xin lỗi con, là ba mẹ không tốt."

Dụ Thần: "Dạ."

[ĐM/Hoàn] Hóa ra là muốn yêu đương - Nhất Mai Nữu Khấu - Dịch: MaccaooWo Geschichten leben. Entdecke jetzt