Chương 7: Talk Time.

1K 111 6
                                    

Chương 7: Talk Time

.

“Nè Korosensei…” Kayano nói với một phân thân của Korosensei với một nụ cười gượng gạo. “Thầy có cảm thấy bản thân năng nổ quá không?”

“Hmm? Không hề.” Korosensei gạt đi, kể cả khi ai cũng thấy sự thật trái với lời ổng nói.

So sánh buổi học này với lần trước, phân thân của Korosensei có vẻ như được nhân lên gấp ba. Có quá nhiều và quá nhanh đến nỗi làm ảnh hưởng ngoại hình của từng phân thân. (Masayoshi thề là cậu vừa thấy một cái phân thân mặc đồ chuột Mickey và nhìn ngáo thật sự.)

Nhưng trong số tất cả mọi người trong lớp, chỉ có ba người biết lý do thật sự mà đột nhiên tình hình lại trở nên thế này. Nagisa nghĩ rằng hiệu trưởng ghé thăm hôm trước chính là lý do. Em cũng không thể trách thầy bạch tuộc được. Dù sao thì, hệ thống trường học này chỉ để có lợi cho học sinh ở khu học xá và hoàn toàn không có chỗ nào dành cho học sinh lớp E.

Vào cuối buổi học, Korosensei kiệt sức hoàn toàn.

“Sau buổi vừa rồi mà thầy không mệt cũng lạ ấy.” Maehara nói.

“Sao thầy lại cố sức đến vậy làm gì?” Okajima hỏi.

Korosensei nở điệu cười quen thuộc. “Dĩ nhiên là để các em tiến bộ hơn rồi. Nếu thầy có thể làm được như vậy…” ông ngâm nga, ngồi thẳng dậy.

“Thì nhỡ đâu các em không nỡ giết thầy nữa thì sao.”

Thầy ấy nói với tông giọng tràn đầy hy vọng khiến mọi người cảm thấy khá tội cho ổng.

“Vô vọng thôi.” Mimura nói. “Bọn em nên tập trung vào việc ám sát hơn là học hành, nên cũng chẳng quan tâm kết quả mấy làm gì.”

“Ừm, và hơn nữa, nếu bọn em thành công giết được thầy là sẽ có 10 tỷ yên rồi.” Yada tiếp lời.

Kurahashi gật đầu, “Với từng đó tiền, chúng ta có thể sống thoải mái hết đời kể cả khi điểm số chẳng ra gì.”

“Vậy à?” là những gì Korosensei đáp, nhưng ai cũng cảm nhận thấy tâm trạng thầy xuống dốc hẳn. Ông đứng dậy, mặt đổi màu tím với dấu ‘X’ ngay giữa mặt.

“Cả lớp, ra sân sau đi.”

Giọng của thầy ấy đầy quyền uy và một lượng khí chất thống trị đủ mạnh để khiến mọi người không còn cách gì ngoài nghe theo. Kể cả Karma cũng không nói được lời nào, trong khi cậu ấy là người có khí chất thống trị cao nhất trong lớp.

Nhắc đến Karma, Nagisa cảm thấy ai đó chạm vai mình trong lúc đang cùng mọi người đi ra sân sau.

“Cậu và Karma vẫn chưa ổn hả?” Nakamura thầm thì. Cô đã nói với em rằng bản thân đã nghe thấy cuộc hội thoại hôm trước của hai người và hứa sẽ không tọc mạch cho ai khác biết.

Nagisa quay về sau nhìn về phía cậu trai tóc đỏ, người đang nhét tay vào túi quần và nhìn chán đời như thường ngày. Em thở dài và lắc đầu, “Tớ hiện tại chỉ muốn tập trung vào thi cử thôi.”

《AssClass/KarNagi》Alternis Idem ReWhere stories live. Discover now