TG 3 - Chương 60: Có muốn ngủ với ta không? (17)

3.6K 160 5
                                    

Edit: bé Sâu
Beta: Sa Nhi
===========
17. Có muốn ngủ với ta không?

-

"Lạc ca ca, ta sai rồi, ca tha cho ta nha?

Nguyễn Kiều Kiều lập tức rén, quay đầu xin lỗi Lạc Vân Lâu.

Mí mắt của Lạc Vân Lâu khẽ nâng lên, nhìn Nguyễn Kiều Kiều đang vội vàng nắm lấy tay áo hắn, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng của thiếu nữ, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt cố tình bị bôi đen của nàng, đôi mắt lại trong veo sáng ngời, dường như chỉ cần một cái liếc mắt thôi đã có thể xuyên thấu trái tim người khác, không chỉ thế đôi mắt ấy còn đan xe giữa sự hồn nhiên cùng mị hoặc, điều đó làm nàng càng thêm mê người.

Ánh mắt của hắn như nhìn phải thứ dơ bẩn, chán ghét mà liếc qua mặt nàng, giống như nàng đang vấy bẩn hắn vậy: "Khuôn mặt của ngươi vẽ cái gì mà xấu như quỷ vậy?"

Lạc Vân Lâu có thói ở sạch cho nên thích mặc bạch y, nếu không phải tay Nguyễn Kiều Kiều thoạt nhìn cũng đủ sạch sẽ, chỉ bằng động tác nàng này sờ lên xiêm y này của hắn, cũng đã có thể bị một chân của hắn đá xuống lầu.

Bất quá, tiểu nha đầu này vẫn luôn thức thời, chưa bao giờ đắc tội hắn, tươi cười cũng sẽ dễ chịu, cho nên mức độ chịu đựng của Lạc Vân Lâu đối với nàng so với người thường thì cao hơn một ít.

Nguyễn Kiều Kiều cười nói:"Lạc ca ca, vậy ngươi không biết rồi, người ta đẹp như vậy, chính là mỹ nhân trời sinh, nếu xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, ta sợ sẽ gây ra phiền toái không cần thiết."

Lạc Vân Lâu không cười nhạo nàng, ngược lại như đang suy nghĩ gì đó.

Nguyễn Kiều Kiều không muốn trêu chọc mặt hàng thâm độc như Lạc Vân Lâu, không chỉ mình chết thế nào cũng không biết, mà còn chết rất khó xem.

Thấy sự chú ý của Lạc Vân Lâu đã thành công bị dời đi, không nhắc đến việc nàng trộm dược nữa, Nguyễn Kiều Kiều cũng không dám thả lỏng cảnh giác, vội vàng đề nghị nói: "Lạc ca ca, hiếm khi nào ngươi ra ngoài một lần, nếu đã tới, để ta mang ngươi đi dạo xung quanh đây, trấn trên nhiều thứ thú vị và vui nhộn lắm đấy."

Lúc này hoàng hôn đã chậm rãi buông xuống, ráng chiều phủ kín bầu trời, làm toàn bộ thị trấn nhiễm một tầng màu sắc lộng lẫy, chủ quán đã bắt đầu treo đèn lông lên, chiếu sáng những cửa hiệu hai bên phố.

Nguyễn Kiều Kiều đã rửa mặt sạch sẽ, nhưng vẫn nữ giả trang nam như cũ chỉ thay một bộ xiêm ý màu trắng giống với bộ của Lạc Vân Lâu đang mặc.

Đương nhiên khi nàng muốn lấy lòng một ai đó, vẫn phải biết một số phương pháp.

Lạc Vân Lâu nhìn dáng người nhỏ xinh đang sóng vai cùng hắn, trong lòng bỗng có cảm giác vô cùng vi diệu.

Địa vị của hắn ở Ma giáo không hề thấp, bởi vì hắn quá am hiểu, nên hầu hết mọi người đối với hắn cũng có vài phần kiêng kị, hơn nữa tính cách của hắn cũng không thích quá thân thiết với người khác.

Kỳ thật lúc Nguyễn Kiều Kiều trộm một vài bình dược từ chỗ hắn, hắn cũng không đến mức phải so đo với tiểu nha đầu này, còn việc hắn từ ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, chỉ là vì hắn ở Ma giáo có chút nhàm chán nhạt nhẽo, muốn tìm người đến giải khuây.

[EDIT - NPH] Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch [Quyển 1]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon