Ngay sau đó Vương đạo cũng đăng một Weibo: Nếu đầu óc của Bạch Vũ nghĩ được cái trò lăng xê cho mình, gà mái cũng bay được lên trời.

Chúng fan: "......"

Các người khinh thường IQ của Bạch Vũ cỡ nào hả!

Đây cũng biến tướng chứng minh, Bạch Vũ không có tâm lợi dụng Cố Giai Mính lăng xê.

Ngay lúc này, một bình luận nhanh chóng được đẩy top: "Bạch Vũ không có lăng xê không có nghĩa Cố Giai Mính không có yêu, anh ta dám nói mình vẫn còn độc thân không?" Bình luận nhanh chóng bị người ta đẩy top, ngón tay Trịnh Học Thiệu chạm vào bình luận, nói với nhân viên PR: "Tra! Đây chắc chắn là thuỷ quân người nào đó mua, mùi tiết tấu quá rõ ràng!"

Lúc này, điện thoại của Giám đốc PR Điện ảnh Hồng Sâm gọi đến, "Lão Trịnh, bên tôi tra ra phong làm việc đó rồi, tên là Giải trí Bánh quai chèo đậu, có tiền là dám bôi đen, đoàn luật sư của công ty đã chuẩn bị khởi tố, bên cậu đăng bài thanh minh cái là OK."

Trịnh Học Thiệu cười khẽ, động tác của Mặc tổng nhanh thật, vừa nhanh vừa tàn nhẫn, đây là đại ma vương bảo vệ vợ điển hình nhỉ.

————

Cố Giai Mính và Mặc Trạch Dương cùng nhau rửa mặt đánh răng, động tác của một lớn một nhỏ gần như là đồng bộ, Mặc tổng đứng ở cửa, rất nghiêm túc nhìn động tác của hai ba con, đáy mắt càng lúc càng dịu dàng, hắn làm bộ mới vừa biết chuyện này, ôn hòa hỏi: "Cần anh giúp gì không?"

"Hả?" Cố Giai Mính nhìn người sau lưng qua gương, giúp cái gì?

Mặc tổng nhắc nhở: "Chuyện trên mạng."

Cố Giai Mính ọc ọc ọc súc miệng, phun nước trong miệng ra ra, đứng trên băng ghế nhỏ Mặc Trạch Dương động tác cũng không khác nhau lắm ọc ọc ọc phun, sau đó quay đầu lại giống Cố Giai Mính, nháy mắt với Mặc tổng: Đừng quên nói với ba chuyện công viên trò chơi!

Nhận được tín hiệu của con trai, Mặc tổng bừng tỉnh đại ngộ ho khan một tiếng, làm bộ đột nhiên mới nhớ ra, nghiêm túc đề nghị với Cố Giai Mính: "Anh sẽ tìm được người sau màn nhanh thôi, người đó dám tính kế sau lưng em, chắc em cũng thấy rất khó chịu nhỉ."

Cố Giai Mính hừ hừ, đương nhiên khó chịu! Nhưng y sẽ không thiếu nhân tình của người kia nữa đâu.

Khóe miệng Mặc tổng hơi nhếch, bình tĩnh nhàn nhã nói: "Đương nhiên, em phải đồng ý một điều kiện của anh."

"Hả?" Cố Giai Mính thấy hứng thú chớp chớp mắt, có điều kiện thì không sợ thiếu nhân tình nữa rồi, "Điều kiện gì, anh nói đi."

Mặc Uẩn Tề thương lượng với y, "Chờ lúc em nghỉ phép, chúng ta đi công viên trò chơi đi, tới Hoa Quốc lâu rồi mà anh chưa ra ngoài chơi lần nào."

Cố Giai Mính vừa lau mặt vừa do dự, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Mặc Uẩn Tề, cuối cùng cũng gật đầu, "Được, chờ tui bận xong chuyện mấy hôm nay đã."

Bàn tính trong lòng Cố tiểu yêu đánh cạch cạch cạch, sau khi ra ngoài y sẽ chiếm quyền chủ động, Mặc Uẩn Tề cái người nước ngoài này chắc chắn không quen Hoa Quốc, lúc đó y sẽ dẫn người kia đi mua đồ, tặng quà, đổi một cách trả nợ khác!

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬAWhere stories live. Discover now