🍓 Chương 8: Uy hiếp.

690 41 0
                                    

Edit + Beta: Khang Vy

Thẩm Vi Lê tắm xong, ngồi xổm trên đất dùng giẻ lau nước.

Toilet này không có cửa sổ, phải để lâu nước mới khô lại, dùng giẻ để lau thì sẽ khô nhanh hơn.

Sau khi lau xong, Thẩm Vi Lê trùm khăn lông lên đầu, mở cửa đã thấy mẹ đang đứng ngoài chờ.

Phạm Mỹ Huệ ngẩng đầu trừng cô, "Tới phòng mẹ."

Thẩm Vi Lê ngáp một cái, "Mẹ, con mệt rồi, con đi ngủ đây."

"Chạy đi đâu."

Phạm Mỹ Huệ không cho cô đi, trực tiếp nắm cánh tay cô kéo vào phòng mình.

Khóa cửa phòng, Phạm Mỹ Huệ nhíu mày, "Lê Lê, con chuyển cho mẹ 5000 tệ là sao? Vừa rồi có phải con tìm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của mẹ không?"

Thẩm Vi Lê giả ngu, "Hả, tin nhắn gì? Gần đây con kiếm được nhiều, tùy tiện chuyển cho mẹ 5000 thôi. Vẻ mặt này của mẹ là sao thế, con chuyển cho tiền cho mẹ thì vui chứ? Vừa rồi con bán được một đơn hàng, còn kiếm được 900 đó."

Phạm Mỹ Huệ còn không hiểu Thẩm Vi Lê sao? Lúc cô nói dối sẽ nói nhiều hơn bình thường.

Hơn nữa, Thẩm Vi Lê còn là một đứa trẻ hiếu thảo.

Từ bé đã biết chăm sóc gia đình, học nấu cơm, giặt quần áo cho cả nhà.

Con bé không phải con ruột của họ, lại quan tâm chăm sóc hơn đứa con ruột Thẩm Tâm Oánh.

Trước kia ba cô mắc bệnh động mạch phổi, cao huyết áp mà mất, khi ấy gia đình còn nợ rất nhiều, một hộp thuốc cũng đã 4-5000, bảo hiểm lại không chi trả, đứa nhỏ này đi sớm về khuya làm thêm, ngày ngủ năm tiếng là nhiều.

Phạm Mỹ Huệ cảm thán, cũng may bà và Thẩm Chiến Thắng đều là người lương thiện, nhà họ Chu cũng rất tốt, giúp Thẩm Chiến Thắng sắp xếp bác sĩ phẫu thuật, còn cho bà ứng trước tiền lương, giải quyết khó khăn trước mắt.

Nhưng nhiều năm cho tới tận bây giờ, món nợ của nhà bọn họ vẫn chưa trả xong.

Có khoản nợ Lê Lê biết, cũng có khoản nợ Lê Lê không biết, bà không nói với Lê Lê, đều tự mình tích cóp tiền trả.

Lê Lê đã rất mệt, vì gia đình này mà trả giá quá nhiều.

Một căn bệnh kéo cả nhà suy sụp, lại liên lụy tới Lê Lê.

Phạm Mỹ Huệ đi qua ôm Thẩm Vi Lê vẫn đang mạnh miệng nói giỡn, "Lê Lê, mẹ không muốn lấy tiền của con. Con nghe lời, tự tiết kiệm tiền cho mình, được không?"

Thẩm Vi Lê không cười nổi, khẽ hỏi, "Mẹ, người kia là ai, nhà ta còn nợ nhiều không?"

Phạm Mỹ Huệ thở dài, "Không quen biết, là lúc ba con nằm viện mẹ mới vay. Lê Lê, nếu con không muốn đêm nay tim mẹ khó chịu thì mau lấy tiền lại đi. Coi như là vì mẹ, được không?"

Thẩm Vi Lê lắc đầu, "Mẹ, nếu mẹ còn xem con là con gái, là một phần của nhà họ Thẩm thì mẹ mau nhận đi."

Nếu còn xem con là con gái, là một phần của gia đình – những lời này Phạm Mỹ Huệ không có cách nào phản bác lại.

[HOÀN][EDIT] Ở LẠI BÊN ANH - KHẢO ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now