🍓 Chương 29: Nhân quả báo ứng

991 48 2
                                    

Edit + Beta: Khang Vy

Sắc mặt Chu Yến Hỗn không tốt nhìn Thẩm Tùng Chu.

Cậu là người thích uống rượu, ngồi bar, dưới ánh đèn xoay tròn, khi nhìn người mình không thích chính là sắc mặt và ánh mắt này.

Cuồng vọng, khinh miệt, coi thường.

Thẩm Tùng Chu đứng ở cửa, bình thản ung dung đối mặt với chàng trai này.

Chàng trai này sinh ra đã có khí chất kiêu ngạo, ngũ quan thuộc dạng bất phàm, rất dễ đoán được xuất thân cũng thuộc hào môn thế gia.

Nghĩ tới đây, Thẩm Tùng Chu đã đoán ra một phần lai lịch của Thẩm Vi Lê, tại sao cô lại ở trong phòng tổng thống, hơn nữa còn không đặt Giang Nhiễm Giai vào mắt.

Chỉ là, chàng trai trẻ này quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì.

Đêm qua anh thấy người này dây dưa không dứt với Thẩm Vi Lê, đã vài lần muốn tiến lên ngăn cản.

Cứ như là thấy em gái mình bị đàn ông lôi lôi kéo kéo vậy, muốn dạy dỗ đối phương một trận.

Chỉ là, với thân phận của anh, cũng không có cách nào tiến lên cả, quá đường đột, chỉ có thể nhẫn nhịn đứng bên đảm bảo an toàn cho cô.

Bây giờ, Thẩm Tùng Chu không nhìn nổi cái vẻ kiêu ngạo tự cho mình là nhất của cậu nữa, cuối cùng anh cũng ra tay, cướp lấy vali trong tay Chu Yến Hỗn.

Chu Yến Hỗn không dùng sức, vali trong tay đột nhiên bị cướp đi cũng không kịp giữ lại, lông mày nhíu chặt lườm "lão già" Thẩm Tùng Chu.

Anh rất tự nhiên kéo vali ra ngoài giúp Thẩm Vi Lê, giọng nói dịu dàng, "Đi thôi?"

Chu Yến Hỗn theo bản năng muốn đoạt lại nhưng bị Thẩm Vi Lê ngăn cản, đồng thời quay lại giúp Phương Tiểu Hủy xách vali.

Bàn tay Chu Yến Hỗn khựng lại giữa không trung.

Thẩm Vi Lê không nhìn Chu Yến Hỗn một lần, gật đầu cười với Thẩm Tùng Chu, "Ừm, đi thôi."

Anh nhìn cổ chân cô, "Chân sao rồi? Có đau không?"

Thẩm Vi Lê vừa ấn thang máy vừa nói, "Không sao cả, cơ thể em làm bằng sắt, ngã một cái cũng chẳng làm sao."

Giống như Chu Yến Hỗn là một người vô hình.

Cậu đứng ở cửa, nhìn Thẩm Vi Lê cười nói với một người đàn ông khác ngay trước mắt mình, cả người đóng băng.

Bên tai vọng lại lời nói của Đường Phái – "Cậu cứ như thất tình vậy".

Cậu không biết thất tình là cảm giác gì, cậu chỉ biết bây giờ trái tim như bị người ta siết chặt.

Không chịu nổi cảnh cô không để ý tới mình, không chịu nổi ánh mắt muốn duy trì khoảng cách của cô, không chịu nổi ánh mắt chỉ nhìn người đàn ông khác của cô.

Không chịu nổi khi trong mắt cô không có mình.

*

Đường Phái chờ thiếu gia trở về, một lúc lâu cũng không thấy cậu đâu nên tới nhà hàng khách sạn xem có gì ăn trưa hay không.

[HOÀN][EDIT] Ở LẠI BÊN ANH - KHẢO ĐƯỜNGUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum