Cướp được đồ, cậu ấy không đối đáp nữa, bỏ một mạch về trước luôn, tránh để người kia bắt lại.

Lăng Duệ chắc chắn không cho cậu ấy đi dễ dàng như vậy. Anh đuổi theo bóng lưng đơn độc phía trước kia, không nói không rằng liền kéo tay người ta đi ra khỏi bệnh viện.

- Anh làm gì vậy? Thả tay ra. Đau quá!

Vương Việt bị lôi vào một quán cà phê nhỏ đối diện bệnh viện.

- Cho tôi 10 phút, sẽ không mất thời gian của em đâu.

Cậu ấy nãy giờ vô lực phản kháng, lại bị anh liên tục giữ lại. Vương Việt thở dài một tiếng,
chẳng còn hơi sức chống cự nữa liền thuận theo, mau chóng nhìn bảng menu ngoan ngoãn gọi đồ.

- Cho tôi một cà phê.

Lăng Duệ đứng nghe cậu ấy gọi đồ. Gương mặt thư sinh chau mày không hài lòng, liền đổi lại.

- Không được. Cho tôi một nước cam và một trà đen.

- Anh là ông già sao?

- Em còn muốn gọi thêm gì nữa không?

- Anh cũng đâu có cho tôi chọn.

Vương Việt phụng phịu không chịu. Miệng nói là lời giận dỗi nhưng mắt vẫn quét qua gian bánh một lượt rồi dừng lại. Ánh mắt sáng lấp lánh.

- Cho tôi một bánh chanh phô mai.

Đúng là đứa trẻ thông minh. Lại chọn đúng loại bánh đắt nhất cửa tiệm để dùng. Cô bé quầy thu ngân khẽ nhìn qua Lăng Duệ ý tứ muốn hỏi anh có quyết định lấy thêm phần bánh này hay không. Lăng Duệ đương nhiên gật đầu đồng ý.

Vương Việt tìm được một chỗ ngồi trong góc khuất liền chạy tới. Bản thân nhàn nhã ngồi xuống thở hắt một hơi. Cả ngày đi vòng vòng trong bệnh viện tìm phòng khám đúng là mệt chết cậu rồi.

- Anh bạn mà lần trước anh đi cùng đâu rồi?

- Tập trung vào chuyện của chúng ta trước.

Lăng Duệ thư thái ngồi xuống ghế đối diện, vắt chân lên. Vẻ mặt nghiêm túc tránh né câu hỏi của cậu, bắt đầu vào câu chuyện của bọn họ.

Mới mở đầu câu chuyện đã muốn lớn giọng cãi nhau.

- Trước hết, đứa bé là của tôi phải không?

- Không phải!

- Cho tôi là đồ ngốc sao? Không tính toán được thời gian sao? Hơn nữa đêm đó...

- A! Anh không cần nói thẳng như vậy đâu...

Vương Việt bối rối đứng lên muốn bịt miệng anh lại. Mặc dù nơi này vắng người thật nhưng chuyện thân mật làm sao có thể đem ra trước thiên hạ mà nói chứ. Hơn nữa đêm đó thật sự Lăng Duệ không sử dụng biện pháp bảo vệ. Hiện tại để lại kết quả rồi.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now