.10. Khởi đầu

669 59 16
                                    

Ca dao :

Thà rằng làm lẽ thứ mười

Còn hơn chính thất những người đần ngu.

_________________________

" Thằng chó này ! Sao mày dám !" Gã ôm đầu hét lên trong đau đớn, đôi chân choáng váng di chuyển không định rõ phương hướng. Máy từ trên đỉnh đầu gã chảy dọc xuống gương mặt dị hợm đó, nó tràn vào ngập ngụa rồi nhuộm đỏ hai con ngươi của gã ta.

Hơi men của rượu ngấm vào từng tấc da thịt trên cơ thể Chính Quốc, nó làm em quay cuồng và khó chịu. Gương mặt mẫn cảm của em nhanh chóng khoác thêm một lớp vải ửng hồng. Chính Quốc khẽ rũ mi, em mơ hồ tựa lưng vào một chiếc ghế gỗ cạnh đó. Tay em loạng choạng huơ huơ rồi túm lấy tà áo của Thái Hanh, em muốn ngăn chuyện này lại trước khi nó sảy ra tồi tệ hơn.

"Quốc, em ổn không ?" Hắn bị hành động đó của Chính Quốc làm mất tập trung. Thái Hanh quay ra nhìn em rồi dùng một giọng điệu ôn nhu mà cất lời.

Cánh mi khép hờ hững của em run run cố gắng bật dậy nhưng không thể. Chính Quốc giữ nguyên hiện trạng rã rời của mình rồi gật đầu.

Bốp !!!

Trong chớp mắt những khớp tay của gã ta nhô ra như những mũi dao sắt nhọn. Gã tập trung toàn bộ sức lực của mình vào cánh tay phải rồi tung cho Thái Hanh một cú đấm đầy bất ngờ.

Hắn vì quá tập trung vào em mà nhất thời mất đi khả năng phòng vệ. Cơ thể không phản khán lại khiến nó tự do đổ nhào về phía sau. Tiếng âm thanh vỡ vụn đồng loạt vang lên, những dãy bàn lần lượt nối tiếp nhau đổ sụp xuống cùng với thân hình cười tráng của Thái Hanh.

Những thứ rượu mà người ta cho là hoa mĩ cùng những đồ nhấm đắt tiền trộn lẫn vào nhau, tất cả đều bị nghiền nát dưới đế giày của những kẻ tầm thường. Chúng chỉ là vật vô tri vô giác nhưng lại trở nên thật kinh tởm trong mắt em ngay lúc này.

Đôi chân mày rậm rạp của Thái Hanh dính chặt vào nhau, hắn nhăn mặt gắng gượng ngồi dậy.

"Cậu Baaa !!!" Mợ Hai hét toáng lên, nhưng ở một nơi nhộn nhịp như vậy thì tiếng hét của mợ cũng chỉ sáng ngang với tiếng muỗi vo ve. Mợ Hai cố gắng chạy lại nơi Thái Hanh ngã xuống nhưng Thằng Tuấn cứ nhất quyết can ngăn.

"Mợ đừng đi, nhỡ tên đó biết được mợ là vợ của cậu Ba thì lại bắt mợ ra uy hiếp thì sao? Tốt nhất chúng ta không nên làm vướng tay vướng chân cậu Ba." Thằng Tuấn đứng ra trước mặt mợ Hai, nó dang tay làm cái hàng rào không cho mợ thông qua. Đối với thằng Tuấn, phụ nữ là một chủng loài chân yếu tay mềm, họ sinh ra chỉ để nam nhi bao bọc, yêu chiều. Nó một mực không cho mợ Hai tham gia vào, mợ là kim chi ngọc điệp, là lá ngọc cành vàng, tiểu thư như mợ chỉ nhọc Thái Hanh bảo vệ thêm.

"Vậy mày còn đứng đó làm gì nữa, còn không mau qua giúp cậu Ba nhà mình một tay." Mợ Hai chỉ chỏ tay vào mặt thằng Tuấn rồi mắng một trận xối xả. Thân làm đầy tớ mà lại trơ mắt nhìn chủ của mình bị người ta đánh, thật không thể dung tha !

Chồng Chung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ