.1. Mợ Lớn

2.7K 111 24
                                    

Ca Dao :

Chớ ham ngồi mũi thuyền rồng

Tuy rằng tốt đẹp, nhưng chồng người ta

Chớ ham vóc lĩnh trừu hoa

Lấy chồng làm lẽ, người ta dày vò.

_______________________________

Phải gọi là thời kì Pháp thuộc chứ nhỉ !

Dưới ách cai trị của nó bấy lâu nay thì ai mới có thể sáng suốt ?

Nhân cách của họ sớm đã bị những đồng xu vàng lóa mai một đến đen nhẻm. Lòng người cũng vì danh vì vọng mà thối rửa như những cái xác mục nát chôn vùi trong quan hòm hào nhoáng.

Ai mà không muốn được gả vào gia đình cao quý, được ngồi kiệu hoa, thoa son thoa phấn. Được hầu hạ, phục tùng, nhàn nhã biết là bao.

Họ may mắn hơn những cô gái trẻ đồng trang lứa, thay vì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chân lấm tay lem.

Người họ khoác vải tơ hồng, guốc cao ba tất nhưng là chồng chung !

Thanh niên trai tráng nuôi dưỡng ước vọng trở thành ông chủ đồn điền. Cánh phụ nữ sắc son nằm trong giấc mộng phồn vinh, mong muốn được gả cho con trai của bà hội đồng, một bước lên mây.

Lòng tham không đáy kéo theo những tâm địa nhan độc, người phụ nữ thời này phải chịu cùng một cảnh, đó là kiếp chồng chung !

__________________

" Thân như lá ngọc cành vàng
Dẫu sao thì cũng chỉ màng tình duyên "

Căn nhà 3 gian phía sau, chái giữa là bàn thờ tổ tiên, hương quả trưng bày, nhan khói nghi ngút. Gian chái phía Bắc là khuê phòng của mợ Lớn, gian chái phía Nam là khuê phòng của mợ Hai.

Mới sáng sớm tinh mơ, mợ Hai với chiếc yếm đỏ son ngồi bên hồ sen ngâm thơ thưởng cảnh. Mợ Hai tóc xõa ngang eo, da trắng như tuyết, má hồng tán sen.

Mợ là Nhĩ Duyên , con gái út của ông Hiển, ông chủ đồn điền lớn trong vùng. Thân là thiên kim đài cát, sắc tường như hoa mà chỉ có thể làm lẻ cậu Ba trong nhà !

Mợ Hai soi mình xuống dòng nước xanh khậm của hồ sen, tay mợ vuốt ve mái tóc đen dài óng mượt của mình. Nhìn xem ! Mợ có được gì sau những ngày tháng buông ra lời ngon tiếng ngọt với mợ Lớn kia không ?

" Thơ của mợ Hai rất hay, nhưng hàm ý lại không được tốt, kẻo cậu Ba nghe được lại không vui đó đa. "

Mợ lớn từ trong nhà đi ra, tóc tai đã được cài trâm chải búi gọn gàng, cô phất phất cánh quạt vải trên tay. Lời nhẹ thì như tiếng gió, hiểu rồi mới thấy thâm thúy, tâm độc.

" Chị lớn ! Em chỉ là tức cảnh sinh tình, nói đôi ba câu không có ý chi. ! "

Mợ Hai khép nép đứng lên chào cô, kể phải ra ở căn nhà 3 gian này cũng chỉ có hai người họ, không đùm bọc lẫn nhau thì đã thôi, có cơ hội mở miệng lại là lời sâu tiếng bọ.

Chồng Chung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ