[17] Quy Hồng • Sơ Ủng

179 30 4
                                    

Liễu Thanh Ca dạy xong tiết học thì cùng Dương Nhất Huyền ra ngoài, từ xa đã trông thấy Thượng Thanh Hoa và Thẩm Thanh Thu ở dưới gốc cây hóng mát.

"Át nè, có chặn không." Thẩm Thanh Thu phe phẩy xấp bài trong tay mặt mày hớn hở.

Thượng Thanh Hoa đau khổ ai oán: "Thôi..."

"Tứ quý, có chặn không"

Thượng Thanh Hoa trông như sắp chết đến nơi: "Thôi..."

"Jokers, không chặn nổi. Hê! Hết bài rồi! Ha ha thế mới là chơi chớ~" Thẩm Thanh Thu lại thắng thêm một ván, tâm trạng vô cùng vui vẻ đứng dậy cho Thượng Thanh Hoa một biểu cảm kiểu "đừng cố chấp nữa, loser là loser" để người sau tự mình vỡ lẽ ra.

"Dưa huynh, tại sao bài của ông đỏ quá vậy?" Thượng Thanh Hoa nằm bò ra bàn đá không nhúc nhích, khuôn mặt đầy vẻ "ông trời thật bất công".

"Ê Thẩm Thanh Thu! Hôm nay rảnh quá hay gì mà ở đây đánh bài." Liễu Thanh Ca không nể tình ngắt lời bọn họ.

"Ừ, hôm nay Băng Hà phải ra ngoài thực tập một ngày nên tôi ra ngoài tản bộ xíu. Hây----- không khí thật là trong lành!" Hai tiếng cảm thán "thật là" của Thẩm Thanh Thu còn cố tình kéo cao lên tận hai tông.

Liễu Thanh Ca dội cho hắn một gáo nước lạnh: "Cẩn thận lát nữa thằng ranh con đó tức tốc chạy về đấy." Thẩm Thanh Thu lập tức im miệng, cầu xin Liễu đại đại cho em ít sĩ diện đi, bên cạnh anh còn có một bạn sinh viên đấy.

Ơ từ từ! Bạn sinh viên này nhìn quen quen!

Thẩm Thanh Thu chỉ Dương Nhất Huyền đứng đối diện: "Em không phải là bạn sinh viên lớp IT lần trước đó sao!" Ánh mắt hắn nhìn sang Liễu Thanh Ca rồi lại liếc về phía Dương Nhất Huyền, dùng khẩu hình miệng nói với Dương Nhất Huyền: "Theo đuổi được rồi à?" Sao mà cua được vậy? Tự dưng thấy tò mò ghê ta~

Dương Nhất Huyền lắc đầu, dùng khẩu hình đáp: "Chưa được."

Liễu Thanh Ca: "..." Hai người này thì thầm cái gì chứ? "Đây là cậu sinh viên lần trước tôi kể với ông là có tư duy rất nhanh nhạy ấy."

"Ờ, tôi biết rồi, là Tiểu Dương." Thẩm Thanh Thu cười nhẹ nhàng đáp lời.

Thượng Thanh Hoa một mình một cõi bên cạnh bỗng xen vào hỏi: " Hả? Tiểu Dương nào cơ?"

Thẩm Thanh Thu: "..." Ông là cái đồ mạng 2G, tôi biết mà.

Liễu Thanh Ca: "Bọn này nói chuyện từ nãy tới giờ ông không nghe lọt câu nào à?"

Thượng Thanh Hoa thực hiện chiến thuật ôm chặt gáy: "A hahaha..., vừa nãy tôi còn đang buồn rầu suy ngẫm xem có phải Dưa huynh chơi đểu không cho nên không chú ý nghe thôi."

Thẩm Thanh Thu: "Sao tôi phải chơi đểu chứ? Gì chứ đánh bài tôi đây rất quang minh lỗi lạc đấy nhá!"

Liễu Thanh Ca: "..."

Dương Nhất Huyền lanh trí đứng yên một bên chăm chú nhìn Liễu Thanh Ca. Liễu Thanh Ca nhác thấy cậu đang nhìn mình thì mặt lại đỏ lên: "Em nhìn tôi làm gì?"

"Tại... thầy Liễu trông rất đẹp nên em không cầm lòng được nhìn nhiều thêm mấy cái thôi." Trên mặt Dương Nhất Huyền là nụ cười quen thuộc ngày thường, không nhìn ra một kẽ hở nào.

[Edit][Dương Liễu] Quy Hồng - Tần Song ThầnWhere stories live. Discover now