Quy Hồng • Phiên ngoại (1)

167 28 4
                                    

Tác giả: Chương này là phiên ngoại, là góc nhìn của Liễu Thanh Ca, nói về khoảng thời gian từ trước khi gặp Dương Nhất Huyền đến những chuyện xảy ra sau này.

Đừng hỏi tôi sao lại viết phiên ngoại. Do tuần này quên mang bản thảo về nhà, vừa thi cuối kì về, tôi bỏ quên balo ở trường yêu dấu cách nhà tôi 5 cây số.... QAQ

Haizz, chỉ đành thức đêm gõ phiên ngoại thôi  (´-ω-')  ráng một xíu

《 Quy Hồng chi Nhật ký trưởng thành của giáo sư Liễu 》

Liễu Thanh Ca, con trai độc nhất của tập đoàn Liễu thị. Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn thành tựu có thành tựu, muốn có người đẹp bên cạnh đương nhiên không bao giờ thiếu. Giấy khen và cúp vàng chuyên nghiệp treo đầy phòng, thi đấu liên tục nhận vô số giải quán quân. Thế nhưng một vị thiếu gia năng nổ như vậy lại có tính cách và suy nghĩ không giống ai khiến người ta lần không ra được sóng não.

Năm nay, cậu chủ nhỏ nhà họ Liễu chính trực ngay thẳng đương học lớp mười hai, bỏ nhà đi bụi lần thứ ba mươi sáu.

Liễu Thanh Ca ném balo lên giường trong khách sạn, ngả người nằm xuống. Hôm nay chạy ra ngoài không biết đến lúc nào sẽ bị người nhà bắt trở về. Chạy cả một ngày, bắt năm chuyến xe buýt, chắc cũng đủ xa rồi... Liễu Thanh Ca cứ thế ngủ li bì hết một đêm, sáng ra tỉnh dậy lại tiếp tục bôn ba. Bắt xe buýt, đi tàu điện ngầm, lần nữa chạy tới nhà Thẩm Thanh Thu.

"Ê, Thẩm Thanh Thu. Có nhà không?" Liễu Thanh Ca chạy đến trước cửa nhà Thẩm Thanh Thu gõ mấy cái.

Người trong nhà không ra mở cửa ngay, trong nhà vang lên một loạt tiếng bước chân vội vàng dồn dập, mãi sau mới mở cửa. Thẩm Thanh Thu mỉm cười chào hỏi Liễu Thanh Ca: "Ấy dô, đây không phải là Liễu đại của chúng ta sao? Ở nhà không chịu nổi nên trốn đi nữa đấy à?"

Liễu Thanh Ca theo Thẩm Thanh Thu vào nhà, khẽ huých người sau một cái cười nói: "Đm đây là cuộc cách mạng của giai cấp bị chèn ép!"

Thẩm Thanh Thu bị cái huých nhẹ này làm cho suýt thổ huyết, vội vàng chuyển chủ đề: "Lần này ông định ở mấy hôm?"

Vừa nói xong, trong phòng ngủ truyền ra một loạt tiếng động lạ, Liễu Thanh Ca nhíu mày trả lời: "Chắc khoảng một tuần."

"Ok. Đi đường mệt không, hôm nay muốn ăn gì?" Thẩm Thanh Thu rất tự giác chạy vào phòng bếp.

Liễu Thanh Ca dựa vào thành bàn, lắng tai nghe thử trong phòng bên có cái gì mà ầm ĩ thế, tiện đáp lời: "Ông đừng nấu cái đống hỗn tạp vớ vẩn gì kia giống hôm trước đấy, cứ nấu tiệc Hải Lục Không gì gì đấy là được."

Tiệc Hải Lục Không* là món lần đầu tiên Liễu Thanh Ca đến nhà Thẩm Thanh Thu ăn. Lúc đó phải nói là Liễu Thanh Ca không có lời nào để tả cái món ấy. Tiệc Hải Lục Không ấy là hỗn hợp mì chả cá tôm tươi, mì dưa bò và mì trứng bồ câu kho nấu chung với nhau. Trong mắt Thẩm Thanh Thu thì có chả cá, có bồ câu, có thịt bò là đã đủ "trên trời", "dưới đất", "trong nước" rồi.

*Hải Lục Không: hải là biển, lục là lục địa hay còn gọi là đất liền, không là trời; nguyên bản nó là: Cá, thịt dê, thịt gà. Cá đại biểu hải dương; thịt dê đại biểu lục địa; gà đại biểu không trung. Cho nên cấu thành “Hải, lục, không”.

[Edit][Dương Liễu] Quy Hồng - Tần Song ThầnWhere stories live. Discover now