[15] Quy Hồng • Chính Chủ

159 27 1
                                    

Ai ai cũng biết, à nhầm, Trà Hoa biết. Vào mười năm trước trong tiệm trà sữa trên đường Kim Lan này đã bắt đầu một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp. Bảo sao Liễu Ca thích uống trà sữa, ý nghĩa của trà sữa lớn quá mà.

Ủa, từ từ?

"Liễu Ca, anh nhìn xem cái người bị bao vây kia phải anh Dương Nhất Huyền không vậy?" Trà Hoa chỉ tay về mấy người đứng trong con hẻm nhỏ âm u.

"Sao vậy được..." Liễu Thanh Ca chăm chú nhìn thử, kiễng chân nói: "Đúng thật là cậu ta!" Liễu Thanh Ca cẩn thận đặt thùng hàng xuống đất: "Em trông giúp tôi cái máy tính một lát, tôi sang xem xem có chuyện gì."

Trà Hoa lấy điện thoại ra, nhân tiện mở máy ảnh chụp bóng lưng Liễu Thanh Ca lại, lúc đút điện thoại vào trong túi còn phát hiện có một nắm hạt dưa. Cô bé kéo thùng đồ đến đường rẽ gần thùng rác, vừa cắn hạt dưa vừa xem tình hình.

"Mấy người làm gì đó?" Liễu Thanh Ca vào ngõ mới phát hiện trong ngõ nhỏ này không có camera, hỏi thêm: "Vây cậu ta lại làm gì?"

Trà Hoa cắn hạt dưa "răng rắc", uầy, trông Liễu Ca nguy hiểm giống thủ lĩnh đám lưu manh thật đấy. Anh hùng cứu trai đẹp, xứng đôi!

"Thầy Liễu, không có gì, em với họ có ít chuyện cần nói thôi." Dương Nhất Huyền xua tay ra hiệu, lúc nói chuyện khẽ kêu một tiếng "shhh" do động đến vết bầm bên khóe miệng.

Liễu Thanh Ca cau mày: "Mặt cậu xanh xanh tím tím cả rồi còn nói là không có việc gì, không có gì chẳng lẽ cậu tự đánh mình thành như này à? Vớ vẩn."

"Bọn này chỉ tìm Dương Nhất Huyền để đòi nợ thôi, một giáo viên như ông đừng có xen vào chuyện của bọn này." Tên đầu sỏ lên tiếng.

"Ồ? Cũng biết tôi là giáo viên à, vậy cậu là sinh viên?" Liễu Thanh Ca cười gằn liếc xéo xung quanh.

"Không phải chỉ là giáo sư khoa IT thôi sao? Có gì mà kiêu chứ, ở đây không có camera, có gan thì đến đánh bọn này thử xem." Mấy đứa hùa nhau giễu cợt, còn cố tình đập gáy Dương Nhất Huyền vào tường một cái .

"Ừm, phải rồi. Ở đây không có camera tôi càng không có lý do gì để trừ điểm rèn luyện của các cậu, có điều các cậu không biết rằng bắt nạt bạn học là không đúng hay sao?"

Chút kiên nhẫn cuối cùng của Liễu Thanh Ca sắp bị mài mòn triệt để rồi, có điều anh không nghĩ ra tại sao đang nhiên đang lành Dương Nhất Huyền lại nợ tiền người ta. Người đứng đằng trước Dương Nhất Huyền giơ cây gậy lên, nạt nộ:

"Là thằng này mở miệng mượn tiền trước, ai quy định bọn tao không được động tay động chân đòi tiền nó? Huống hồ bọn tao với nó không phải là bạn học, với khoa IT của mày càng chẳng có liên quan gì hết."

"Vậy được." Trong mắt Liễu Thanh Ca thoáng hiện ánh đỏ: "Bị tôi đánh cũng đừng có khóc lóc về tìm mẹ đấy."

"Cút, một tên mặt hoa da phấn cũng chỉ giỏi khua môi múa mép thôi, khoa Tài chính bọn tao không khoác lác tự kiêu như khoa IT bọn mày đâu, đánh nó."

Trà Hoa đầy lo lắng, sẽ không phải Liễu Ca chơi [Quy Hồng] nhiều quá dính phải bệnh "ảo tưởng sức mạnh" chứ? Vừa vô đã bắt đầu đấm nhau rồi??? Phe địch có vũ khí trong tay đó hỡi ôi! Anh Dương Nhất Huyền sao còn đứng trong xó xem trò vậy trời? Trà Hoa xem đến líu cả ngôn từ, tốc độ cắn hạt dưa cũng vô thức tăng nhanh. Bây giờ Liễu Thanh Ca là đang lấy một địch sáu, lấy tàn bạo khống chế hung tàn.

[Edit][Dương Liễu] Quy Hồng - Tần Song ThầnWhere stories live. Discover now