[5] Quy Hồng • Liễu Niệm

175 35 4
                                    

Hôm nay trên lớp có rất nhiều người đều mất tinh thần. Dương Nhất Huyền ngày thường năng động nhất cũng suýt nữa hai mí mắt chập vào nhau, còn tự cấu lên bắp đùi mình mấy cái để tỉnh táo hơn.

Sau khi tan học, Liễu Thanh Ca rời phòng học không lâu lại bị Dương Nhất Huyền gọi lại: "Giáo sư Liễu! Giáo sư Liễu! Thầy có rảnh không?" Một cặp mắt thâm quầng đối diện với một cặp mắt thâm quầng khác.

Trong mắt Liễu Thanh Ca chợt lóe sáng, nói: "Như trước, đến văn phòng rồi giảng." Dương Nhất Huyền gật đầu, đi theo.

Đến văn phong, Liễu Thanh Ca quăng ba gói cà phê hòa tan trên mặt bàn vào trong ngăn kéo, đặt giáo án lên, tỉ mỉ giảng cách tạo lập chương trình cho Dương Nhất Huyền, Dương Nhất Huyền thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh nghe. Giảng xong Liễu Thanh Ca trả sách cho Dương Nhất Huyền, lập tức gục luôn xuống bàn muốn đánh một giấc.

Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào phòng tựa như đột nhiên tan biến mất, xung quanh như tối hẳn đi. Liễu Thanh Ca thấy lạ hé mắt nhìn, còn chưa tới trưa mà, sao trời tối mau vậy được?

Thế mới phát hiện ra, nãy giờ Dương Nhất Huyền chưa rời khỏi phòng mà xoay người kéo hết rèm cửa trong văn phòng ra, có lẽ thấy không yên tâm lắm còn giơ sách lên che nốt chút ánh nắng còn sót lại.

Liễu Thanh Ca tỉnh cả ngủ, học trò trông giáo viên ngủ, ra thể thống gì nữa! Hình như Dương Nhất Huyền nhận ra mình bị tỉnh giấc còn chỉnh quyển sách che nắng đến gần hơn chút nữa.

"Làm gì thế?" Chiến thuật của Liễu Thanh Ca là ngẩng đầu dậy cho đỡ quê, không rõ phải do mình nghĩ nhiều quá không, sao dạo này gặp Dương Nhất Huyền đều cứ thấy lúng túng khó xử...

Dương Nhất Huyền vội thu tay về, mặt cậu hiếm khi mất đi ý cười, trái lại trông còn hơi tội tội: "Giáo... giáo sư. Em thấy thầy mệt mỏi nên mới tiện tay buông rèm cửa..." Dương Nhất Huyền ấp a ấp úng, giọng nói rất nhỏ.

Ít khi nào thấy Liễu Thanh Ca chịu hạ uy nghiêm của giáo sư xuống: "Không sao, cứ kệ tôi là được rồi."

"Thầy Liễu, em, em có thể gọi vậy không? Chuyện là, không biết buổi chiều thầy có rảnh không?" Dương Nhất Huyền cúi đầu, nói cực chân thành.

Liễu Thanh Ca thắc mắc lần nữa: "Có, sao thế?"

"Em muốn mời thầy uống cà phê có được không?" Dương Nhất Huyền đổi dáng đứng cực ngoan ngoãn, nghĩ mình nói chưa rõ ràng nên bồi thêm một câu: "Cửa tiệm trên đường Kim Lan kia."

"Thôi khỏi đi... Hai hôm nay ngày nào cũng uống cà phê chán ói luôn rồi, không uống nữa." Liễu Thanh Ca đỡ trán, trừ ăn cơm và lên lớp ra, gần đây hầu như toàn lên [Quy Hồng] ngồi canh, muốn đánh một trận nữa với [Đồ Sinh Quy Niệm].

Ai biết được [Đồ Sinh Quy Niệm] mỗi lần online trông thấy mình cứ như thấy ma vậy, gửi yêu cầu khiêu chiến sang là bay màu liền, cuối cùng Liễu Thanh Ca nổi khùng lên thậm chí ngủ cũng không thèm ngủ, ngồi nằm vùng cả đêm trên [Quy Hồng] cày tỉ số trận thắng, đều là mong một ngày nào đấy [Đồ Sinh Quy Niệm] chơi ghép đôi có thể ngẫu nhiên ghép với mình.

Dương Nhất Huyền hơi cuống: "Vậy... vậy trà sữa thì sao ạ? Em nhớ là thầy cũng thích uống trà sữa."

Tâm hồn Liễu Thanh Ca tựa như đã mệt lả mà phiêu dạt phương trời xa, lấy luôn điện thoại ra mở khóa rồi đưa cho Dương Nhất Huyền: "Tự thêm bạn, về có gì nói trên Wechat đi."

[Edit][Dương Liễu] Quy Hồng - Tần Song ThầnWhere stories live. Discover now