Chương 176 Dược tề hiện uy

662 65 1
                                    

Editor: Tĩnh

Lưỡng Giới Thành.

Từng đàn châu chấu đàn điên cuồng chém giết lẫn nhau, số lượng của chúng cũng đang không ngừng giảm xuống, nhóm Sở Diệp cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ châu chấu đàn tự giết nhau là xem như xong việc.

“Hoàng Sát dược tề thật đúng là quá tốt!” Sở Diệp nhịn không được cảm thán.

Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: “Là tiểu độc vương đã làm quá khó coi.”

Châu chấu đàn càng tập trung, tác dụng của dược tề càng tốt, nếu tiểu độc vương ở phụ cận, thì sẽ nhận thấy được đều không ổn, thì có thể vận dụng hồn lực làm châu chấu đàn tránh đi phạm vị dược tề được rãi, nhưng tiểu độc vương cùng Lưỡng Giới Thành đã xé rách mặt, sợ bị Không Minh lão tổ xử lý, nên tiểu độc vương căn bản không dám đến Lưỡng Giới Thành, chỉ dám thao tác châu chấu đàn từ xa.

Khoảng cách quá xa, tiểu độc vương chỉ có thể khống chế hướng đi của châu chấu đàn, còn những thứ khác thì không thể.

Tiểu Bạch có chút khinh thường nói: “Sâu chính là sâu, một đám đều là đồ không có đầu óc."

Sở Diệp nhướng mày, trước kia hắn còn cảm thấy châu chấu đàn rất khủng bố, nay lại cảm thấy vạn sự vạn vật đều có nhược điểm, chỉ cần bắt được nhược điểm của châu chấu đàn, thì châu chấu đàn cũng không khó đối phó.

Lâm Sơ Văn nhìn thi thể châu chấu đầy đất, khóe miệng hơi câu, tuy rằng vì tránh cho phiền toái, nên hắn đã ẩn danh, nhưng khi nhìn thấy dược tề do chính mình luyện ra lại phát huy được tác dụng lớn như vậy, Lâm Sơ Văn vẫn là vô cùng cao hứng.

Sau khi sử dụng Hoàng Sát dược tề thì châu chấu đàn đã nhanh chóng giảm bớt, không biết có phải hay không bị linh thảo, linh mộc trong động phủ Sở Diệp hấp dẫn hay không, có một đợt sóng châu chấu chạy lại đây, Sở Diệp liên thủ cùng Hồ gia, Tiền gia đồng loạt tiêu diệt châu chấu.

“Loại Hoàng Sát dược tề này dùng thật tốt!” Hồ Minh Nguyệt có chút vui sướng nói.

Lưỡng Giới Thành có được loại dược tề này tự nhiên sẽ phân phát cho mọi người, Hồ gia cũng được một phần, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cũng được một phần, dược tề được mình đưa đi nay lại được phân đến tay, đối với Sở Diệp mà nói đó là một loại cảm giác rất vi diệu.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Xác thật là vậy."

Hồ Minh Nguyệt híp mắt, nói: “Nạn châu chấu lần này bởi nhờ có Hoàng Sát dược tề, mà nguy hại ít nhất có thể giảm đi sáu thành."

Hồ Minh Nguyệt thầm nghĩ: Châu chấu vốn dĩ là đi khắp nơi ăn bậy, làm đến bọn họ đều phải bảo vệ linh điền, linh thực, nhưng sau khi dược tề xuất hiện thì bọn nó chỉ lo giết hại lẫn nhau, cũng không rảnh lo để đi ăn cái gì.

Sở Diệp nghe được Hồ Minh Nguyệt nói vậy tâm tình liền vui vẻ.

Tiền lão gia tử cười cười, nói: “Lưỡng Giới Thành thật là ngọa hổ tàng long! Không nghĩ tới, còn cất giấu một vị Dược Tề Sư như vậy."

DROP(Edit/ĐM) Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ