Chương 75 Dược Tề Sư truyền thừa

921 92 9
                                    

Editor: Tĩnh

Trên đường gặp được đôi tỷ muội kia coi như chỉ là khúc nhạc đệm mà thôi, chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chuyến đi của bọn họ.

Lâm Sơ Văn dựa theo chỉ dẫn của gia gia lưu lại mà đi tới rừng Sương Mù.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu: "Ngươi thật sự muốn đi vào bên trong rừng Sương Mù sao?"

Rừng Sương Mù chướng khí tràn ngập, người thường tiến vào trong đó, rất dễ bị lạc đường.

“Ở đây hình như có mùi gì đó!” Sở Diệp nhăn cái mũi nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, “Đúng là hương vị ở đây không dễ chịu cho lắm."

Có không ít hung thú không biết ở đây có khí độc nên hay chạy vào đây, khi đi vào bởi vì trúng khí độc mà chết thân thể phân hủy nên tạo ra một mùi vị không dễ chịu cho mấy.

“Gia gia ngươi như thế nào lại chạy đến một nơi như thế này?” Sở Diệp có chút hồ nghi nói.

Xung quanh rừng Sương Mù không một bóng người hoàn cảnh thì u ám, muốn đi tìm một cái thôn trang thôi đã cách đây mười mấy dậm. Ở đây được xem như khu đất chết.

“Rừng Sương Mù hoàn cảnh đặc biệt, lại sinh trưởng một ít linh thảo đặc biệt, gia gia vào đây là vì tìm kiếm quỷ nấm sương mù.” Lâm Sơ Văn nói.

Lâm Sơ Văn lấy mấy lọ dược tề, đưa cho Sở Diệp: “Đây là dược tề Khư Chướng, ăn vào liền sẽ không bị chướng khí ảnh hưởng."

Sở Diệp có chút tò mò nói: “Ngươi khi nào thì chuẩn bị nó vậy, ta cũng chưa từng thấy nó."

“Ta chuẩn bị cũng được một khoảng thời gian rồi.” Lâm Sơ Văn đã sớm nghĩ sẽ tìm đến đây cho nên đã sớm bắt đầu chuẩn bị

“Ngươi phòng ngừa mọi việc thật chu đáo!” Sở Diệp khích lệ nói.

Bên trong rừng Sương Mù, sinh trưởng không ít độc vật.

Trong lúc hai người đi gặp một con Ngũ Thải Ban Lan nó nhìn khá giống nhện, nó rớt xuống làm Sở Diệp hoảng sợ.

Tiểu hồ ly hỏa tốt phun ra một ngụm hỏa, thực nhanh đem con nhện kia thiêu thành tro tàn.

Làm xong việc này, tiểu hồ ly quay đầu lại, nhìn Sở Diệp “Pi” một tiếng.

Sở Diệp cảm thấy được trong ánh mắt của Tuyết Bảo ánh lên vẻ khinh thường hắn.

Sở Diệp "......." Tại hắn nhất thời giật mình thôi mà.

Rừng Sương Mù cũng không thích hợp cho rất nhiều loại hung thú sinh tồn, nhưng đối với một ít loài như nhện, rắn độc mà nói, thì hoàn cảnh nơi đây chính là thiên đường cho chúng sinh tồn.

Càng là thâm nhập vào xâu trong rừng Sương Mù, càng gặp được đủ loại độc vật.

Sở Diệp không cẩn thận, đi ngang qua một cái sào huyệt của bầy rắn, phát hiện đàn rắn đang đánh nhau.

“Mấy con rắn đó đang làm gì a! Đánh nhau sao?” Sở Diệp thu hồi linh hồn lực, có chút kinh tủng. “Ta thấy chúng hình như đang đánh nhau rất kịch liệt, có phải là đang tranh giành chức xà vương thì phải."

DROP(Edit/ĐM) Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt