Chương 51 Dấu hiệu của nạn châu chấu

823 94 4
                                    

Editor: Tĩnh

Một chiếc xe ngựa xa hoa đang tiến vào trong thôn, thôn trưởng và mấy thôn dân đi ra ngoài nghênh đón, người tới là quản sự của cửa hàng Phong Nghiệp.

“Quản sự tới, hoan nghênh hoan nghênh.” Tuy rằng đối với hành vi ép giá của cửa hàng rất là bất mãn, nhưng thôn trưởng vẫn tươi cười mà tiếp đoán, cung cấp cho người ta mặt mũi.

“Thôn trưởng, năm nay Băng Chúc Quả của thôn ngươi muốn xử lý như thế nào!” Quản sự hỏi với giọng tràn đầy kiêu căng.

Quản sự cửa hàng Phong Nghiệp muốn ép giá liền ép Băng Chúc Quả hạ giá chỉ còn 30 đồng vàng. 

Vốn nghĩ rằng mặc dù giá cả thấp, thì thôn dân sẽ không đành lòng mang Băng Chúc Quả bán đi, nhưng cuối cùng cũng sẽ lấy ra tới tiêu thụ.

Nhưng không nghĩ tới, thời gian Băng Chúc Quả thành thục cũng đã qua một đoạn thời gian, nhưng bên phía Thanh Tuyền Thôn lại vẫn không có động tĩnh gì, vốn dĩ chủ quản còn muốn tìm mấy thôn dân dò hỏi tình huống, lại không thấy thôn dân Thanh Tuyền Thôn lên trấn nên không dò hỏi được gì.

Vừa lúc có khách hàng muốn mua Băng Chúc Quả, quản sự liền chỉ có thể tự đích thân đến Thanh Tuyền Thôn để nhìn tình huống.

Tuy rằng muốn mua Băng Chúc Quả, nhưng quản sự lại chỉ đưa ra y mức giá củ.

Thôn trưởng cười cười, ý thái nhẹ nhàng nói: “Năm nay vận khí không tệ, có một thương đội đi ngang qua, mua đi hơn phân nửa Băng Chúc Quả, nên hiện tại trong thôn thừa lại không nhiều lắm.”

Sở Diệp đã nói trước với thôn trưởng, hắn cùng Lâm Sơ Văn không nghĩ quá rêu rao, nên việc mua Băng Chúc Quả phải giữ bí mật, cho nên khi quản sự cửa hàng Phong Nghiệp thôn trưởng cũng không đem việc của Sở Diệp nói ra.

Quản sự sắc mặt đổi đổi, nói: “Bán?”

Thôn trưởng gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

Quản sự cười cười, nói: “Bán nhanh như vậy sao?” Quản sự cau mày, trong lòng rõ ràng có chút hoài nghi.

Thôn trưởng sắc mặt bình tỉnh nói: “Đúng vậy! Vốn dĩ cũng không ngờ tới sẽ có thể bán nhanh như vậy?  Năm nay Băng Chúc Quả lớn lên không tệ, quản sự đại nhân có muốn đi xem.”

Quản sự sắc mặt đổi đổi, nói: “Vậy dẫn ta đi xem đi.”

Quản sự nhìn thấy đã có mấy cây bị trích sạch Băng Chúc Quả, xét thấy thôn trưởng không phải là nói dối, Băng Chúc Quả sau khi hái xuống sẽ sống không được bao lâu, nếu không có tìm được người mua thích hợp, thì người trong thôn hẳn sẽ không đem Băng Chúc Quả hái xuống.

“Đây là đám cuối cùng rồi, đám trước  thành thục đều đã bán hết.” Thôn trưởng có chút đắc ý nói.

Quản sự xanh mặt nói: “Tốt vậy? Vậy thật là không tồi.”

Phong Nghiệp cửa hàng lấy giá 40 đồng vàng thu mua Băng Chúc Quả, nhưng bán ra ngoài thì giá là 60 đồng vàng một quả, cũng xem như một bút mua bán không tồi.

DROP(Edit/ĐM) Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum