- Cậu bé, cháu..cháu không sao chứ?

Triết Hạn đợi cơn đau qua đi, cơ mặt giãn ra đôi chút lễ phép trả lời.

- Cháu không sao. Cô không bị thương chứ?

- Không sao. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Suýt chút nữa thôi là bị đâm trúng rồi.

Người phụ nữ phúc hậu tặng cậu cái nhìn đầy cảm kích. Từ trong túi áo lấy ra băng dán cá nhân đưa cho cậu.

Hai người bọn họ đỡ nhau đứng dậy. Nhưng nhìn nhau chưa được bao lâu thì Lăng Duệ quay lại. Bộ dạng có phần hớt hải.

- Tiểu Hạn! Em bị ngã sao? Có bị thương ở đâu không? Xoay một vòng anh xem.

Anh ấy vừa mới chạy đến đã xoay cậu như chong chóng. Còn chẳng thèm để ý có mặt người lớn ở đây.

Triết Hạn nhẹ nhàng giữ Lăng Duệ đang làm loạn, giữ anh qua đối diện người phụ nữ kia.

- Bạn cháu đến rồi. Nếu cô không sao, bọn cháu xin phép đi trước.

Anh và cậu lễ phép cúi đầu chào một cái rồi xoay lưng đi vào vào trong.

- Có chuyện gì vậy?

- Có chút tai nạn, em giúp cô ấy.

Người phụ nữ kia vẫn nhìn theo bóng lưng cậu cảm kích một lúc lâu. Cho đến khi một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề gọn gàng vội vàng chạy tới bà mới xoay người rời đi.

- Xin lỗi phu nhân. Để bà đợi lâu rồi.

- Không sao. Đi về thôi.

Lăng Duệ cùng Triết Hạn bước vào khu trung tâm rộng lớn. Việc đầu tiên hai người làm lại là đi sát trùng vết thương.

- Thật là. Vậy còn kêu không sao!

- A! Anh nhẹ tay chút đi. Bây giờ em mới thấy đau nè.

Anh giúp cậu nhẹ nhàng rửa sạch đi vết máu, băng lại cẩn thận mới gật đầu đưa cậu ấy đi chơi.

Trương Triết Hạn hôm nay cực kỳ sung sức trò chơi nào cũng muốn thử. Tất nhiên tất cả đều được Lăng Duệ đáp ứng hết: bóng rổ, bắn súng, đua xe,...Triết Hạn chơi đến phát chán luôn. Nhưng cậu vẫn chưa có cảm thấy chưa hài lòng, dạo quanh một chút đã tìm thấy trò vui mới. Là máy đập chuột chũi.

Ngày trước ở cô nhi viện chỉ đứng nhìn đám nhóc con chơi. Hiện tại là muốn thử một bàn.

Triết Hạn như bay chạy tới. Người còn chưa đến nơi, tay đã chạm được vào cái búa đập thử vài cái. Tư thế sẵn sàng giả vờ vén ống tay áo lên. Liếm môi khô khốc, ánh mắt chứa đựng sự quyết tâm của mình.

Đập chuột thôi mà trông căng thẳng đến vậy.

Làm cho Lăng Duệ ở bên cạnh cũng phải đỡ trán bật cười nhắc nhở.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now