Điều này khiến cho không khí trở nên ngượng ngùng, khó xử.

Trương Triết Hạn chẳng mảy may để tâm tới tiến ra xe trước, để lại Lăng Duệ nhìn cánh tay buông lơi trong không trung mà không khỏi hụt hẫng. Phải rồi, anh quên mất là cậu ấy đã từ chối tình cảm của mình.

Nhưng điều này không làm Lăng Duệ buồn lâu, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi chạy theo cậu.

Hai người bọn họ chỉ mất mấy phút để di chuyển đến trung tâm thanh phố. Ban đầu theo kế hoạch là đi siêu thị nhỏ thôi nhưng hiện tại Lăng Duệ đã tự mình quyết định đến trung tâm giải trí lớn nhất thành phố ở đây. Nơi này lúc nào cũng bận rộn. Cho dù hôm nay có là ngày trong tuần đi chăng nữa thì nó cũng rất đông đúc.

- Đứng đây đợi anh một chút. Anh đi cất xe.

Triết Hạn gật đầu nghe theo lời dặn dò của Lăng Duệ. Lúc nào cũng coi cậu ấy như con nít.

Trương Triết Hạn thư thái đứng đợi trước cửa vào của khu siêu thị ở dưới hầm để xe, nhàn nhã nhìn dòng người đi qua đi lại.

Tiếng động lớn vang lên như sấm doạ nạt người nghe. Trong hầm xe tối hẹp càng làm nổi bật tiếng vang đó.

Là tiếng động cơ xe mô tô. Chiếc xe này có vẻ nặng hơn xe của Lăng Duệ. Dựa vào tiếng kêu lớn nó phát ra có thể thấy người điều khiển đang dần tăng tốc. Hơn nữa còi và đèn xe đều bị bấm loạn xạ. Hắn ta còn chẳng thèm để ý người đi bộ phía trước, cứ như con hổ dữ lao lên. Đúng là một tên điên.

- A!

Một tiếng kêu không lớn cũng không nhỏ đủ để  lôi kéo Triết Hạn chú ý tới. Cách cậu không xa một người phụ nữa độ tuổi tứ tuần cực nhọc cúi thấp người xuống lượm lại từng quả táo đang rơi ra. Chiếc túi đựng của cô ấy bị rách rồi.

Quả táo theo độ dốc nhất thời không dừng lại. Đến khi cô ấy vừa chạm tay vào nó cũng là lúc chiếc xe điên kia phóng tới.

Người phụ nữ bị đèn rọi thẳng mặt đến chói mắt khiến tầm nhìn phân tán. Phản ứng càng thêm chậm chạp. Bước chân luống cuống không thể di chuyển. Cô ấy bất động nhắm chặt mắt chờ đợi chiếc xe lao đến.

Một bàn tay gầy tiến đến kéo người phụ nữ ấy một lực ngã vào cạnh đường. Trương Triết Hạn từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo cô ấy. Cảm giác như có điều không hay sẽ xảy ra. Cuối cùng nhìn thấy cô ấy đối mặt với nguy hiểm liền không thèm nghĩ ngợi phi thân đến cứu người.

Đầu óc cậu choáng váng, cánh tay trắng mịn cũng ma sát với mặt đất mà xước da chảy máu. Chiếc áo phông trắng đang mặc cũng bị nhọ một góc. Triết Hạn hết sức cẩn thận không để bụng mình đập xuống đất nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi chấn động. Nhăn mặt chịu đựng một lúc.

Người phụ nữ nhỏ bé nằm trong lòng cậu bây giờ mới có thể hoàn hồn, vội vã quay người lại áy náy hỏi thăm.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now