Người sau cuộc gọi đồng tử mở to, đưa tay che miệng ngăn sự ngạc nhiên mình vừa nghe được.

Sau đó kiểm tra lại tin nhắn chiều nay Dì Lâm nhắn cho anh. Bà nói rằng Triết Hạn càng ngày càng gầy, mỗi lần ăn uống đều khổ sở như cực hình vì nôn khan. Có lẽ là do mang thai nên mới bị vậy. Bây giờ để ý Triết Hạn từ sau khi đi khám sức khoẻ về cũng thường xuyên nôn khan, vậy mà anh chẳng để tâm đến.

Cung Tuấn mang cảm xúc vui buồn lẫn lộn nhưng lại không tiêu cực như Triết Hạn tưởng tượng. Nói thật ra thì trong lòng Cung Tuấn vui nhiều hơn, cũng tự trách bản thân nhiều hơn. Tự nhiên bản thân lại có thêm một đứa con.

Anh ấy đột ngột rời khỏi bàn làm việc, đi qua đi lại tập trung suy nghĩ về điều gì đó. Mái tóc lộn xộn. Nét mặt không vui.

Rút một điếu thuốc trong bao đưa lên châm lửa. Trước đây mọi người đều không biết anh ấy có thói quen hút thuốc. Sau này vì việc của Mẫn Nhi mà hút thuốc nhiều hơn. Thời gian đó đều là Triết Hạn làm loạn giấu hết bật lửa trong nhà đi, cấm cản anh hút thuốc.

Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn rất hay vô thức nhớ tên cậu. Thật sự chẳng biết bản thân đã quên đi cô gái nhỏ Trương Mẫn Nhi từ lúc nào. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà cái tên này trong lòng anh luôn được dành vị trí thứ nhất khiến anh không ngừng để tâm tới.

Anh không hiểu rốt cuộc bản thân đối với cậu ấy là loại tình cảm gì?

- Tiểu Hạn, con lại phá phách gì trong bếp vậy?

- Ba. Mau vào đây. Con mới học được công thức làm bánh ngọt mới ngon lắm.

Trương Triết Hạn trên tay cầm túi bắt kem, đeo tạp dề nhỏ đứng loay hoay trong bếp. Trên mặt ban vương vãi nào là bột mì, nào là vỏ trứng, đường... bừa bộn không tả xiết. Bản thân cậu ấy lại vô cùng hưởng thụ thành quả trước mắt. Híp mắt đứng nhìn anh hào hứng khoe.

Cung Tuấn mệt mỏi một ngày, tâm trạng cũng muốn vui theo. Anh ái ngại nhìn mấy lớp bánh bông lan đã cháy, chỉ còn một cái nguyên vẹn đang được cậu chuẩn bị trang trí.

- Mặt mũi nhem nhuốc hết cả rồi đây. Không bị thương chứ?

Cậu ấy vẫn giữ nụ cười thích thú, lắc lắc đầu nhỏ biểu đạt.

Anh tiến đến gần. Bàn tay yêu chiều lau đi vết bột mì dính trên má người kia. Chạm vào làn da mịn màng của cậu, Cung Tuấn có chút khựng lại. Ánh mắt lại vô thức si mê, dán chặt lên cánh môi hồng nhạt kia. Đưa mặt tiến gần hơn một chút kéo gần khoảng cách hai người lại.

- Ba lau xong chưa?

Trương Triết Hạn ngây thơ hỏi khiến anh bừng tỉnh lùi ra phía sau cười ngượng. Thật là. Bản thân anh đang nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ? Cư nhiên lại có suy nghĩ không đúng đắn với con trai mình.

Cung Tuấn xoay người trở về phòng. Còn tự lấy tay cốc đầu mình mấy cái tự trách, bỏ lại Triết Hạn nghiêng đầu nhìn theo.

Liệu có phải chỉ đơn thuần là tình cảm cha con?

Anh ấy bất ngờ cười trừ một cái rồi lại tự lắc đầu. Làm gì có tình cảm cha con nào mà mỗi lần nhìn thấy cậu ấy vui vẻ liền vô thức muốn tiến lại chạm môi với cậu ấy. Làm gì có thứ tình cảm nào khiến anh ghen tị khi thấy cậu ấy ôm hôn người khác. Cảm giác tức giận đến nghẹt thở khi biết cậu ấy mang thai con của khác.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now