Triết Hạn bên này chật vật lắm mới có thể thiếp đi. Bây giờ lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức kéo theo cơn chuột rút ở chân khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo, bắt máy lên nghe.

Ban đầu nhìn thấy tên người gọi trên điện thoại, quả thật Triết Hạn có chút hoan hỉ. Nhưng câu nói đầu tiên của anh ấy khi gọi cho cậu không phải là lời hỏi thăm, mà giống như hỏi cung hơn. Cảm xúc bất giác trùng xuống.

- Mấy tháng rồi?

- Dạ...?

- Không phải con có thai sao? Được mấy tháng rồi?

Triết Hạn như kẻ phạm lỗi chột dạ. Lồng ngực đập nhanh có chút hồi hộp. Cậu ấy không biết Cung Tuấn hiện tại mang biểu cảm gì, cũng không biết trả lời câu nào. Chỉ có thể cảm nhận đối phương vô cùng không hài lòng với mình.

- Tại sao không trả lời?

- Con...con..

- Là của đứa nhóc hay đi cùng con?

- Không phải!!

- Vậy rốt cuộc là của ai!

Cung Tuấn gằn giọng hối thúc khiến cậu ấy bối rối. Giọng nói anh càng ngày càng trầm hơn biểu lộ không vui. Biểu cảm cũng khó coi thêm một phần.

- Ba..ba đừng tức giận..Con xin lỗi. Nếu..ba không thích con sẽ đem bỏ đứa bé.

Triết Hạn rưng rưng sắp khóc vẫn cố gắng cắn chặt môi, giữ bình tĩnh để trả lời. Rõ ràng bản thân đã tự nhủ sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện phá thai nữa. Nhưng hiện tại lại vì người đàn ông ở đầu giây bên kia mà nói ra lời tàn nhẫn này với hạt mầm trong bụng.

- Đem bỏ? Nếu con cảm thấy có thể nhẫn tâm làm vậy thì đem bỏ đi.

Cung Tuấn ngày càng đen mặt. Anh ấy thật sự không thích việc con trai lên giường cùng người đàn ông khác nhưng càng không thích việc cậu ấy xử lý việc này theo hướng cực đoan như vậy.

Triết Hạn bất ngờ bị mắng liền im bặt. Ban nãy còn muốn khóc lóc, biện minh nhưng hiện tại chính là không thể khóc thêm được nữa. Cậu ấy mệt rồi.

Hít một hơi thật sâu. Âm thanh bên tai anh trở nên thật nặng nề. Triết Hạn từ tốn nói.

- Là con của ba!

- Sao cơ?

- Phải. Đứa nhỏ là con của ba. Vào cái đêm ba say rượu, chúng ta đã phát sinh quan hệ tính đến bây giờ cũng là ba tháng rồi. Bởi vì ba luôn khổ sở gọi tên mẹ cho nên con mới đáp ứng ba. Kết quả là có đứa nhỏ này. Ba không cần lo, khi nào ba trở về con sẽ dọn đồ đi. Biến mất trước tầm mắt ba...

Tút, tút. Dập máy rồi.

Triết Hạn nhìn cuộc gọi kết thúc mà bất lực. Còn chưa kịp nói hết đã bị Cung Tuấn cắt ngang điện thoại. Chẳng biết anh ấy rốt cuộc nghĩ gì.Có lẽ là anh ấy ghét cậu thật nhưng cậu ấy không thể giống như giấc mơ kia nữa. Bản thân nên rút lui thôi.

Trong tâm trí từ sau khi biết được thân phận đứa nhỏ thì đầu óc bỗng nhiên trở nên đình trệ. Không nghe thấy gì nữa. Anh trực tiếp ngắt máy, cắt đứt cuộc gọi.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now