- Cô đánh tôi? Ha. Ngô Cẩn Mai, cô lấy tư cách gì đánh tôi? Việc bò lên giường người khác không phải sở trường của cô sao? Bây giờ lại làm như bản thân trượng nghĩa như vậy?

Cậu ấy hướng gương mặt vô cảm của mình, giọng nói đều đều phát ra đáp trả lại đối phương. Nói như vậy với người phụ nữ này là còn quá nhẹ nhàng.

Ngô Cẩm Mai không chấp nhận thái độ coi thường này. Gân cổ đã nỗi hết lên lao tới nắm lấy cổ áo cậu ấy kéo xốc lên. Đôi mắt đỏ ngầu tức giận gằn giọng.

- Mày nói gì hả?

- Đủ rồi.

Cung Tuấn ngăn Ngô Cẩn Mai lại, hướng ánh nhìn đầy khinh bỉ nhìn xuống cậu ấy.

- Nếu không phải vì cậu là con nuôi của Mẫn Nhi tôi cũng sẽ không dốc lòng chăm sóc cậu cẩn thận đến vậy. Càng sẽ không để cậu mang mộng tưởng có được tình yêu của tôi.

Triết Hạn chết tâm không thể nói thêm gì nữa, đứng bật cười một cái. Nụ cười đầy đau khổ.

Sau đó bị cô ta xô một cái. Không biết lấy sức ở đâu ra, lực đạo vô cùng lớn.

Nếu như là thường ngày cậu ấy sẽ không vì cái đẩy này mà chịu thua. Nhưng hiện tại là một thân hai mạng hơn nữa màn gào khóc vừa rồi khiền cậu mất sức rồi. Mắt sưng húp nhoè cả tầm nhìn, hai chân mềm nhũn không còn vững nữa. Hai tay khua trong không trung tìm chỗ bám.Triết Hạn vô lực phản kháng chỉ có thể chấp nhận bị người bắt nạt. Cả người ngã ra phía sau, bụng nhỏ đập mạnh vào cạnh bàn phía sau đau đến điếng người.

Triết Hạn nhắm chặt mắt đợi cơn đau qua đi vực người đứng dậy. Ban đầu cậu cho rằng bản thân sẽ không sao. Tuy nhiên qua một lúc lâu rồi cơn đau vẫn không chấm dứt còn càng ngày càng dữ dội hơn. Bên dưới bắt đầu có dấu hiệu xuất huyết.

Cậu ấy khuỵu xuống nền đất chống đỡ, dòng máu đỏ tươi dọc theo chân chảy xuống. Cậu ôm bụng cắn môi nhợt nhạt chịu đựng cảm giác đau đến chết đi, hốt hoảng nhìn màu máu đỏ vẫn không ngừng tuôn ra, thấm đẫm bộ quần áo cậu đang mặc.

- Làm ơn...ba ơi... làm ơn giúp con...a...đau quá...Ba ơi, làm ơn giúp con. Cứu lấy đứa bé... chỉ cần ba cứu... lấy nó...con nhất định sẽ... làm mọi chuyện theo ý ba.

Trương Triết Hạn chật vật dưới nền đất lạnh mồ hôi đầm đìa, bờ môi tái nhợt không chút sức sống khó khăn lên tiếng với lấy tia hy vọng cuối cùng từ người đàn ông kia. Nhưng tất cả cậu nhận được chỉ là sự thất vọng.

Cung Tuấn nhìn thấy cậu đáng thương muốn tiến tới đỡ người lên nhưng lại bị cô ta ôm chặt cánh tay, lắc đầu rồi kéo người đi. Để lại Triết Hạn chật vật xoay sở đến ngất đi.

Ầm, ầm!!

Bên ngoài trời đổ mưa lớn, nhiệt độ xuống thấp hơn ban ngày, sấm chớp cùng gió lớn kéo đến như đập cửa đòi vào phòng. Trương Triết Hạn bị doạ giật mình tỉnh giấc, bất giác thu mình lại trong chiếc chăn mỏng, đặt tay lên bụng khẽ xoa vài vòng tự trấn an bản thân.

Từ sau khi anh ấy đi công tác. Tâm tình của cậu tuột dốc không phanh. Ngày nào cũng trong trạng thái thơ thẩn, không tập trung gì hết. Đến cả việc ăn uống cho bản thân cũng qua loa rồi lại nhột mình trong phòng. Dì Lâm được Cung Tuấn sắp xếp để chăm sóc cho cậu cũng cảm thấy lo lắng nhưng có gượng ép thêm cũng chỉ khiến cậu chống đối cho qua thôi.

Trương Triết Hạn liếm vành môi khô khốc đưa tay với lấy cốc nước đã nguội lạnh ở đầu giường một hơi uống hết. Cổ họng khô khốc đã ẩm hơn một chút.

Cơn ác mộng này đã liên tục tìm đến cậu ấy hai tuần nay. Mỗi đêm đều giật mình thức dậy với mồ hôi và nước mắt đầm đìa. Chỉ cần khép mi lại là lại nhìn thấy nó. Ánh mắt cùng thái độ lạnh lùng của anh như ám ảnh cậu. Triêtd Hạn sợ đến nỗi không dám ngủ tiếp nữa. Đôi mắt xinh đẹp ngày nào đã sưng lên vì mất ngủ, quầng thâm trên mắt cũng ngày một đậm thêm.

Màn hình điện thoại có ánh sáng phát ra, trên màn hình là hình ảnh người đàn ông cao lớn, quần áo chỉnh trang đứng ngược ánh chiều tà. Đồng hồ điểm đến hai giờ.

- A đau quá, chân chuột rút rồi.

Cơn đau ập đến khiến Triết Hạn nhăn mặt khó chịu. Cậu cười khổ xoa bóp bên chân gầy vừa mới bị chuột rút. Từ khi có nhóc con này tần suất bị chuột tút cũng ngày càng tăng lên. Toàn thân mệt mỏi không biết làm sao hết.

Hôm trước cậu ấy có tìm lại tờ giấy siêu âm của mình nhưng không tìm ra. Có lẽ Cung Tuấn vội quá nên cũng đã cầm nhầm nó đi luôn rồi. Bây giờ chuyện anh ấy biết chỉ còn là vấn đề thời gian.

Điện thoại trên tay một lần nữa sáng lên. Lần này là tiếng đổ chuông. Trương Triết Hạn thở dài một hơi mới ấn nút trả lời.

Cuộc gọi vừa mới tới đã nhanh chóng kết thúc. Cánh tay đưa lên nghe buông thõng xuống, không rõ cảm xúc của cậu là gì. Chỉ biết cậu ấy không khóc, ánh mắt hướng về phía khoảng không xa xăm. Cảm giác cô đơn cùng khí lạnh mà cơn mưa mang đến bao trùm lấy thân ảnh lẻ loi trong bóng tối.

Thêm một đêm mệt mỏi nữa trôi qua.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora