Chương 168. Phiên ngoại: Thương hải tang điền (1)

Start from the beginning
                                    

Cá nướng lần này cũng đặc biệt thơm ngon.

Cá lớn thế này trong cơ thể có không ít mỡ, da cá cũng rất dày, cuối cùng bị nướng kêu "xèo xèo", còn có mỡ cá nhỏ giọt trên bề mặt......

Nước miếng Hùng Dã sắp chảy xuống ròng ròng.

Từ nhỏ y đã thích ăn cá, nhưng từ khi quen Chu Tịch, y mới biết được cá hoá ra còn có thể ăn ngon đến như vậy!

Nhưng Hùng Dã còn chưa kịp ăn, Chu Tịch đột nhiên nhíu mày lại.

"Chu Tịch, làm sao vậy?" Hùng Dã khó hiểu hỏi. Chu Tịch tỏ ra như vậy rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó.

"Có người tới." Chu Tịch nói.

"Những người đó có vấn đề?" Hùng Dã hỏi. Y đã biết chuyện Chu Tịch có thể tùy thời "quan sát" cảnh tượng từ nơi rất xa, cũng không kỳ quái khi Chu Tịch biết trước điều này. Chẳng qua...... Có người tới, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?

Bọn họ bây giờ ngay cả Thú Vương cũng không cần phải sợ.

Mà gặp được thú nhân bình thường, nhìn bọn họ chỉ có hai người lại có thể ở dã ngoại hành tẩu, thường thì các thú nhân khác cũng sẽ không đến đắc tội bọn họ.

"Trạng thái của họ thoạt nhìn không quá tốt." Chu Tịch chỉ vào một phương hướng nói: "Bọn họ ở bên kia, ngươi đi đưa bọn họ về đây đi."

"Ừ." Hùng Dã lên tiếng, hướng về phía Chu Tịch chỉ chạy đi, trong chốc lát đã ngửi được mùi vị của mấy thú nhân kia. Rất nhanh, y liền nhìn thấy một đội ngũ chỉ có mấy chục người.

Nhìn những người này, Hùng Dã lập tức hiểu ra Chu Tịch vì sao lại bảo y tới đây.

Trạng thái của những người này thật sự quá kém, hơn nữa...... Bên trong có rất nhiều trẻ em.

Bọn họ có chút là hình thú, có chút là hình người, nhưng đều gầy trơ cả xương. Cánh tay của mấy đứa trẻ trong đó lại càng gầy, đến nỗi cảm tưởng như chỉ nhẹ nhàng gập lại là có thể bẻ gãy.

Ở thời điểm trước kia khi bộ lạc Đại Hùng còn rất nghèo, trạng huống của tụi nhỏ trong bộ lạc cũng không kém đến mức đó.

Hùng Dã xuất hiện ở trước mặt đám người: "Các ngươi làm sao vậy?"

Những người đó nhìn thấy Hùng Dã, rõ ràng rất kinh ngạc, sau đó lập tức huyên thuyên nói chuyện. Ngôn ngữ của bọn họ, Hùng Dã căn bản là nghe không hiểu.

Kỳ thật ngôn ngữ ở rừng rậm mãng hoang không quá giống với đại lục Thú Nhân. Hơn nữa, rất nhiều từ ngữ mà người đại lục Thú Nhân nói, người ở rừng rậm mãng hoang bên này lại không biết.

Ví dụ như từ "đồ gốm", trước kia ở rừng rậm mãng hoang là không tồn tại.

Chẳng qua tư tế đời trước của bộ lạc Đại Hùng đến từ đại lục Thú Nhân, cho nên người bộ lạc Đại Hùng đối với ngôn ngữ của đại lục Thú Nhân cũng không xa lạ, cũng biết nói một ít. Cho nên lúc trước tới tham gia Thần Thú tế, bọn họ cũng không đến mức ngôn ngữ không thông.

Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp theo)Where stories live. Discover now