Vậy mà Lăng Duệ bỏ mặc trái tim rỉ máu lúc này, nhận lấy đau khổ cậu trao vẫn hết mực nuông chiều Triết Hạn. Nhẹ nhàng nâng mặt đối phương, bàn tay khẽ lau đi từng giọt nước mắt, kéo người vào cái ôm ấm áp.

Đáng ghét. Rõ ràng chính mình bị người trước mắt bỏ rơi nhưng anh ấy vẫn không thể làm ngơ cậu.

Chỉ cần thấy Triết Hạn rơi nước mắt anh liền sẽ cuống quýt cả lên, không nghĩ được gì, ôm cậu ấy trong lòng.

Người vẫn còn ngồi đây mà trái tim lại hướng về nơi khác mất rồi. Điều này khiến Lăng Duệ có chút mất mát.

Cậu ấy trong lòng anh ấy sụt sịt một hồi lâu. Đến khi tấm áo mỏng của anh thấm đẫm nước mắt mới có thể bình tĩnh lại.

Lăng Duệ cúi thấp đầu xuống muốn mặt nhìn thấy mặt cậu.

- Đừng nhìn em bây giờ. Hiện tại trông em rất xấu.

Triết Hạn một hồi khóc lóc nước mắt nước mũi lấm lem. Đưa mặt giấu sau tay, nhất quyết không để anh ấy nhìn thấy.

Lăng Duệ bật cười, gỡ tay cậu đang ôm chặt lấy mặt kia. Lên tiếng dỗ dành.

- Không xấu.

Triết Hạn giằng co với anh một hồi cuối cùng bất lực, buông tay ra. Giống như con mèo nhỏ giận dỗi khi bị lấy mất đồ chơi vậy.

- Được rồi. Bình tĩnh lại rồi chứ? Triết Hạn có chuyện gì buồn? Hôm nay anh sẽ lắng nghe em nói hết.

Cậu ấy gật đầu. Khuôn mặt cảm động mang theo niềm cảm kích. Chân đứng lâu đã mỏi nhừ. Triết Hạn tiến lại bàn, chậm rãi ngồi xuống nệm ghế mềm từ từ tâm sự.

- Em...em có thích một người.

Lăng Duệ sau khi nghe những lời này liền lặng người. Cậu ấy đã có người mình thích mất rồi. Là anh không thăm dò ý cậu ấy trước, lại tự ý bày ra một màn hoành tráng này.

- Đó là người em không thể bên cạnh, chỉ có thể chôn giấu tình cảm ấy vào trong tim. Hiện tại đã không thể kìm nén được nữa.

- Là tên ngốc nào vậy? Lại may mắn có được tình yêu của Tiểu Triết nhà ta!

Lăng Duệ cau mày, môi mỏng chu ra giận dỗi. Phần lớn đều là muốn xoa dịu cậu ấy, làm cậu ấy cười. Còn cố bồi thêm.

- Anh đây yêu thương em ấy như vậy còn không được để tâm tới đây.

Triết Hạn vẻ mặt ủ rũ lại bị biểu cảm khó coi của người kia làm cho bật cười. Anh ấy vậy mà như trút giận giùm cho cậu. Đồng tình nói.

- Phải, anh ấy đúng là tên ngốc. Rõ ràng em thích anh ấy như vậy cũng không nhìn ra.

Cậu chưa đợi anh trả lời lại tiếp tục nói.

- Em cũng là kẻ ngốc. Trên đời bao nhiêu người tốt. Cuối cùng lại chỉ nhìn trúng tên vô tâm là anh ấy. Cuối cùng vẫn chỉ có mình em là đau khổ.

Nét mặt lại xụ đi rồi. Lăng Duệ bất đắc dĩ đã trở thành quân sư cho người khác.

- Có lẽ là do anh ấy không biết tình cảm của em. Hãy nói cho anh ấy hiểu.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now