Nữ bác sĩ trung niên khẽ chau mày, đưa tay nâng kính ngước mắt nhìn cậu một thoáng. Cô ấy không thể đo được huyết áp của cậu ấy.

- Cậu rất hồi hộp sao?

- Dạ không có. Chỉ là kiểm tra sức khoẻ thôi mà, có gì mà hồi hộp chứ?

- Vậy hít thở đều đi, nhịp đập của cậu nhanh quá tôi không thể kiểm tra được.

Máy đo huyết áp điện tử không ngừng nhảy số. Mỗi lần đo lại đưa ra một đáp án khác nhau không hề thống nhất. Cô ấy bất lực tháo vòng bít quấn trên tay cậu ấy xuống, đặt tay cậu ấy ngửa trên gối kê nhỏ bắt đầu chẩn mạch.

Triết Hạn nghiêng đầu khó hiểu. Chỉ mới là đo huyết áp thôi mà. Sao cô ấy lại nghiêm trọng như vậy nhỉ?

Vị bác sĩ kiểm tra nhiều lần, miệng nhẩm tính nhịp đập. Cô ấy còn cẩn thận đến mức kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần như muốn xác nhận điều gì đó. Sau mấy lần xem xét, cô ấy cuối cùng cũng buông tay cậu ra, nghiêm giọng kết luận.

- Nhịp đập của cậu nhanh hơn người bình thường những mười lần chính vì vậy tôi mới khó để đo bằng máy điện tử. Nhưng để kiểm tra chắc chắn hơn cậu nên đi đến bệnh viện lớn kiểm tra hoặc đến nhà thuốc mua que thử thai đi.

- Que thử thai?! Bác sĩ, chắc cô nhầm lẫn ở đâu rồi. Con là con trai làm sao có thể....

- Cũng không thể chắc được là có phải có thai hay không. Nhưng nếu là mang thai thật thì cũng đừng lo lắng. Trường hợp của cậu tôi đã từng gặp phải rồi. Dù ít gặp nhưng cũng không phải là không có. Bây giờ nghe lời tôi, đi đến bệnh viện lớn kiểm tra đi.

Trương Triết Hạn ngẩn người mất một lúc, mãi sau cậu ấy mới có thể định thần đứng dậy được. Trong đầu quanh quẩn chỉ toàn giọng nói của nữ bác sĩ vang lại.

Bíp, bíp.

Tiếng còi xe vang lên gây chú ý với Triết Hạn. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, miệng mỉm cười rạng rỡ. Cậu ấy quên sạch chuyện ban nãy, vui vẻ nhảy chân sáo chạy về phía ba mình. Còn cười xoà, tự trấn an bản thân là không phải.

"Nói vớ vẩn gì vậy? Con trai làm sao có thể mang thai?"

Hai vạch rồi.

Triết Hạn đứng trong phòng vệ sinh, dụi dụi mắt nhìn kỹ vào que thử thai một hồi lâu. Miệng cười cứng nhắc không tin vào mắt mình. Cái gì vậy? Que thử thai bị hỏng rồi sao?

Ban nãy khi từ trường ra về hai người bọn họ có ghé vào một cửa hàng ăn nhỏ. Nơi mà bọn họ đến hôm nay là một nhà hàng hải sản có tiếng.

Triết Hạn trước giờ vốn rất thích ăn hải sản. Cậu ấy thích thú tiến đến chọn chỗ. Sau khi suy đi tính lại một hồi cậu ấy quyết định chọn thực đơn: tôm xào hạt điều, lẩu cá hấp và một số món phụ khác.

Ngồi trên bàn ăn, Triết Hạn háo hức nhìn từng đĩa thức ăn được bê ra. Ánh mắt phát sáng như sao. Chân nhỏ giậm giậm xuống sàn bày tỏ niềm phấn khích. Nâng đũa nếm thử món cá hấp.

Món ăn này là nổi tiếng nhất ở nơi đây bởi hương vị hấp dẫn của nó, ăn một miếng liền tan chảy trong miệng hơn nữa lại được chế biến kì công không hề có mùi tanh, lại có thể lưu lại hương vị trong miệng khiến thực khách không thể nào quên.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now