Cung Tuấn thả lỏng cơ mặt tựa người ra phía sau ghế tựa nhắm hờ mắt cảm nhận vị bánh.
Lúc này anh mới liếc mắt để ý đến Triết Hạn vẫn chưa có rời đi, chăm chăm nhìn mình.

Người ta vẫn là đang đợi để ăn bánh kem nha.

- Sao con còn đứng đây nữa?

- Ba, ba có thể cho con nếm thử một miếng được không?

Cung Tuấn bĩu môi mang vẻ khinh thường, trong lòng lại khẽ cười, liếc đối phương. Cái gì mà lo lắng, cái gì là quan tâm. Cậu ấy ngay từ lúc bước vào đây đến giờ một giây cũng không rời mắt khỏi miếng bánh ngọt. Đây rõ ràng là lấy cớ để được ăn đây mà.

- Không phải con đã ăn một cái ban nãy rồi sao?

- Nhưng cái này là vị khác mà.

Triết Hạn liếm môi mọng nhìn chằm chằm miếng bánh sau đó lại nhìn về phía anh. Ánh mắt lấp lánh, khao khát muốn được ăn nhìn qua anh. Cung Tuấn mủi lòng đẩy chiếc bánh qua cho cậu.

- Cầm lấy, ngọt quá đi mất.

Thật ra bánh rất vừa miệng không ngọt chút nào nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy mong chờ của người kia, anh lại không nhịn được mà nhường bánh của mình cho cậu ấy.

Trương Triết Hạn vui vẻ nhận lấy chiếc bánh từ tay ba mình. Cậu ấy thích thú ngồi khoanh chân trên ghế ăn thử. Vừa mới đưa một thìa lên đã cảm động muốn rơi nước mắt trước vị ngon của nó.

- Ngon lắm sao?

Anh ấy nhướn mày hỏi lại. Nhưng cậu ấy không có đáp lại, chỉ tập trung ngồi ăn.

Cung Tuấn còn cần cậu ấy trả lời sao? Nhìn vẻ mặt hạnh phúc như bắt được vàng kia thì chắc chắn là rất thích nó rồi.

- Ăn xong rồi thì mau về ngủ sớm đi. Ngày mai không phải trường con có buổi khám sức khoẻ sao?

- Ừm, mai không có lịch học. Kiểm tra sức khoẻ xong con sẽ về.

Cung Tuấn gật gù, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi người cậu. Lại cố tình muốn chọc đối phương.

- Ăn đêm như vậy không sợ lượng mỡ trong máu cao sao?

- Ba khéo lo. Cơ thể Triết Hạn rất tốt được cái là ăn không bao giờ béo.

Trương Triết Hạn không vừa đối đáp lại. Tâm tình cậu đang tốt cho nên sẽ không để bụng anh trêu chọc mà khó chịu.

- Lịch trình của ba như thế nào?

- Nếu không có gì phát sinh thì ngày mai ba sẽ ở nhà. Có cần ba đưa con đi không?

- Nếu ba rảnh thôi.

Triết Hạn nhún vai, hờ hững trả lời. Anh ấy bận như vậy, có đưa cậu đi được thì tốt, không đưa được cũng chẳng sao.

Ngày hôm sau Cung Tuấn thật sự dành thời gian hộ tống Triết Hạn đến trường từ sớm.

Hôm nay ba con bọn họ còn có hẹn đi ăn trưa cho nên đến sớm một chút sẽ không mất công xếp hàng chờ đợi.

Sân trường vắng vẻ chỉ có tầm mấy chục người, còn có thêm mấy vị bác sĩ ngồi chờ sẵn.

Triết Hạn đến sớm đương nhiên sẽ được vào kiểm tra trước.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now