- Triết Hạn lần này tới thẳng công ty tới gây sự với em.

Cung Tuấn gật gật đầu quan sát căn phòng bừa bộn của cô liền đoán ra được tình hình rồi.

- Với tính cách của nó chắc chắn sẽ tìm đến em.

- Anh...anh đã sớm biết tại sao không ngăn cản nó lại? Thằng nhóc đó...

Ngô Cẩn Mai bắt gặp ánh mắt nặng nề của Cung Tuấn đang chăm chăm nhìn mình liền dừng lại một chút. Thay đổi xưng hô của mình.

- Cậu ấy hất cà phê vào mặt em trước mắt nhân viên của em. Em thật sự rất nhục nhã. Anh nhất định phải làm chủ cho em.

Cô ả dùng giọng mũi giãi bày lại nguyện vọng. Một tay nắm lấy tay anh, một tay đưa khăn đang cầm trên tay chấm vào khoé mắt giả bộ uất ức khóc. Cơ thể ưỡn ẹo tiến gần anh thêm một chút.

Cung Tuấn nhàn nhạt cúi mắt nhìn xuống không nhìn đối phương nữa, bận rộn xoay chiếc nhẫn trên tay vài vòng.

- Em muốn làm chủ sao đây?

- Anh bắt cậu ấy đến trước mặt mọi người đường hoàng xin lỗi em. Dù sao trong tương lai chúng ta cũng là người một nhà. Hơn nữa cậu ấy là con trai bảo bối của anh, cũng rất nghe lời anh. Anh nói vài ba câu cậu ấy sẽ làm theo thôi. Em cũng không phải lại loại người nhỏ nhen gì. Chỉ cần cậu ấy thành thật nhận lỗi em nhất định sẽ bỏ qua a.

Cung Tuấn mỉm cười một cái, chớp mắt đã thay đổi thái độ, ánh mắt sắc lẹm ngước nhìn cô.

- Nếu đã biết đó là con trai cưng của tôi, cô còn dám sau lưng tôi dở trò với nó. Còn kêu người dùng dao. Cô định giết chết nó sao???

Anh ấy đột nhiên lớn giọng hất tay ra làm cô ta giật mình, hai mắt mở to ngạc nhiên. Anh ấy chưa bao giờ tức giận như vậy.

Chiêu làm nũng này không dùng được rồi.

- Em...em không có.

- Triết Hạn đã nói cho tôi biết rồi, nó đã nhìn thấy em gái của cô ở đó.

Ngô Cẩn Mai nghe thấy cái tên Triết Hạn liền muốn bùng nổ. Tại sao cái gì cũng là vì Triết Hạn. Cậu ta nói một câu anh đều tin một câu. Còn tôi có gào khản giọng anh cũng hoài nghi tôi.

- Triết Hạn! Triết Hạn! Đừng có cái gì liên quan đến Triết Hạn cũng đổ cho tôi. Nó bị đứt tay, bị ốm, bị ngã chẳng lẽ cũng là do tôi làm hết sao? Anh chỉ vì một lời chưa xác thực của nó mà đến công ty tôi, ra uy với vị hôn thê của mình!! Anh cho rằng vì tôi yêu anh nhiều hơn nên muốn làm gì thì làm hay sao?

- Ngô Cẩn Mai! Nó bị đứt tay hay những cái khác tôi đều không truy cứu cô. Nhưng nếu nó bị thương hay nguy hiểm đến tính mạng dù chỉ một chút, tôi nhất định sẽ hỏi tội cô.

Cổ họng cô ta nghẹn lại, bặm môi ấm ức đến phát khóc. Trông dáng vẻ tội nghiệp vô cùng. Nhưng Ngô Cẩm Mai vẫn chưa biết vị trí của mình đặt ở đâu.

Lời lẽ vẫn kiên quyết chối tội.

- Không có bằng chứng thì đi về đi. Tôi không muốn chúng ta vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau.

Cung Tuấn biết cô ta sẽ đòi bằng chứng, nhẹ nhàng đẩy chiếc USB nhỏ đen tuyền về phía cô ta.

- Cô muốn có bằng chứng? CCTV ở gần trường đã quay được cảnh chị em kết nghĩa của cô dẫn theo đám đàn ông to con dồn hai đứa nhóc vào một góc. Bạn của Triết Hạn cũng vì cứu nó mà tay áo bị dao cứa qua làm rách. Cô còn muốn chối nữa sao?

Cô ta mím chặt môi, đôi mắt ghim vào vật nhỏ đang đặt trên bàn. Đôi lông mày nhíu chặt.

- Vốn dĩ muốn đến để nghe cô giải thích. Xem ra tính cách của cô vẫn ngang ngược như vậy. Được rồi, việc này kết thúc ở đây đi.

Cung Tuấn mệt mỏi đứng dậy vươn mình một cái. Giọng nói lạnh nhạt lại thêm vài phần xa cách.

- Hôn nhân của chúng ta cũng như vậy mà kết thúc luôn đi.

Ngô Cẩn Mai không ngước nhìn anh. Cô ta chỉ vừa nghe đến việc anh ấy không truy cứu việc này nữa liền ôm bụng nhẹ nhõm. Tuy nhiên câu nói này của anh ấy mới làm cho cô chết trân.

- Anh chỉ vì một đứa con nhặt từ đâu không biết mà muốn huỷ hôn với tôi?

- Ăn nói cho cẩn thận. Sao lại vì nó được? Hợp đồng hai bên công ty bị huỷ rồi. Chúng ta dừng lại được rồi.

- Cung Tuấn! Anh có thể nói những lời đau lòng này mà mặt không đổi sắc ư? Anh thừa biết là tôi thật sự rất yêu anh mà.

Ngô Cẩn Mai không cam tâm nhìn hạnh phúc trước mắt bị huỷ hoại. Cô ta nhìn lên, ánh mắt bộc lộ đau lòng không tả siết, giọng nói mềm mại lại càng thêm run rẩy.

- Nếu như cô thật sự yêu tôi, hẳn sẽ không làm hại đến con trai tôi.

Cung Tuấn chẳng chút mảy may lạnh nhạt quay lưng để lại thân ảnh nhỏ đáng thương đằng sau, một đường hướng ra cửa.

Ngô Cẩn Mai nhìn điệu bộ cứng rắn của anh liền hoảng sợ, gấp gáp đuổi theo giữ tay anh lại thấp người cầu xin.

- Anh à...Anh à, em xin lỗi. Em xin lỗi mà. Anh có thể nào thu lại lời nói vừa rồi không...hức...
Em không thể nào sống thiếu anh được đâu. Làm ơn đi mà!

- Người cô cần xin lỗi không phải là tôi đâu.

Cung Tuấn mãnh mẽ gỡ bàn tay đang bám chặt trên cánh tay. Anh ấy thật sự không có một chút suy nghĩ nào cảm thương cho người phụ nữ nhỏ trước mắt.

Ngô Cẩm Mai vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cố chấp níu lấy.

- Cung Tuấn! Anh à, làm ơn suy nghĩ lại đi anh. Em khó khăn thế nào mới có thể ở bên anh. Anh không thể cứ như vậy mà chia tay được.

Cô ta cố gắng vô dụng rồi. Bóng lưng Cung Tuấn đã mất hút sau cánh cửa gỗ lớn. Không thể chấp nhận những gì vừa xảy ra trước mắt, Ngô Cẩn Mai ngồi sụp cuống đất, ôm lấy ngực bật khóc nức nở. Tiếng khóc thê lương vang lên khắp cả căn phòng khiến cho người bên ngoài không dám chạy vào giúp đỡ.

Chuyện mất mặt này của cô ta sẽ nhanh chóng được lan ra toàn công ty thôi.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now