- Cô gọi tên tôi lớn tiếng như vậy làm gì?

- Làm sao cậu dám....

- Cô cho rằng bản thân mình là nữ nhân thì tôi sẽ không ra tay sao? Ngô Cẩn Mai!

Triết Hạn bắt lấy bàn tay gầy định giáng xuống mặt mình dùng một lực lớn kéo cô ta gần sát lại. Ngữ giọng càng thêm lạnh lẽo. Bàn tay cũng siết lấy cổ tay cô ả đến đỏ ửng hằn vết.

- Không phải trước đây tôi đã từng nghiêm túc cảnh cáo cô rồi sao? Nếu cô đã quên rồi thì để tôi đây tốt bụng nhắc lại một lần nữa. Cô còn rảnh rỗi bày ra những trò ngớ ngẩn nào thì lần lượt cánh tay, gương mặt xinh đẹp này...

Triết Hạn quét đôi mắt ngọc một lượt, đưa tay chống cằm nghiêm túc suy nghĩ.

- Hmm. Tiếp theo sẽ là gì đây nhỉ? Tôi không dám chắc mình sẽ làm ra việc gì nữa đâu? Hôm nay ly cà phê này mới chỉ là khởi đầu thôi.

Cánh tay bị bỏng lần trước còn chưa khỏi bây giờ lại bị cậu ấy nắm mạnh cổ áo khiến cô ta nhăn mặt đau đớn. Lời ả ta nói ra vẫn cứng rắn cố gắng không để lộ sự run rẩy.

- Cậu Trương đây hiểu lầm gì sao? Không có chứng cứ thì đừng có mà ngang ngược.

- Ầy, sao thế được. Em gái kết nghĩa của cô hôm qua, tay cầm kẹo ngọt đi cùng năm sáu tên đàn ông đứng chặn đường chúng tôi đòi đánh. không lẽ là tôi nhìn nhầm à? Hơn nữa bọn chúng cũng khai ra là cô rồi. Cái giá cho việc làm ngày hôm qua của cô sau này sẽ phải trả rất đắt đấy.

Cậu ấy nói xong dứt khoát bị đẩy cô ta ngã ra ghế sau. Bản thân cũng đắc ý rời đi.

Cổ họng ả ta nghẹn ứ không đáp trả được, tức giận không để đâu cho hết. Cô ta bây giờ trông thật thảm. Cả khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ đã lấm lem cà phê. Mái tóc bết dính lại. Quần áo bị kéo đến nhăn nhúm, giấy tờ tài liệu rơi đầy trên nên đất.

- Trương Triết Hạn!! Tên khốn khiếp!!!!

Ngô Cẩn Mai giậm chân bùn bụp xuống nền gạch, thét lên cái tên đầy oán hận. Cái miệng nhỉ xinh đẹp không ngừng chửi rủa. Cô ta lại bị một đứa kém tuổi mình vắt mũi chưa sạch đến sỉ vả. Cô ả mang sự tức giận dùng sức gạt một đường, tất cả tài liệu đồ đạc trên bàn đều rơi xuống đất.

Cửa thang máy vừa đóng, thang máy bên cạnh lại mở ra. Người đàn ông tiêu soái, cao lớn cùng vài người của mình bước vào. Cung Tuấn vẫn một thân tây trang gọn gàng như ngày nào. Khí thế lấn át người khác, bước chân dài tiến thẳng về phòng làm việc phía trước.

Cộc, cộc, cộc.

- Vào đi.

Ngô Cẩn Mai đang dùng khăn bông loay hoay lau lại mái tóc ướt đẫm cà phê của mình. Vừa nhìn thấy Cung Tuấn  hành động luống cuống có chút xấu hổ động tác tay cũng nhanh hơn một chút. Quần áo vẫn chưa kịp thay, cô xoay người vào trong, không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của mình.

- Anh...chờ...chờ em một chút.

- Em cứ lau xong đi, tôi không vội.

Ngô Cẩn Mai nghe được âm điệu dịu dàng chất chứa sự thấu hiểu. Trong lòng dâng lên cảm động, sự bối rối ban nãy đã bay sạch thay bằng  vẻ mặt oan ức. Đôi mắt từ khi nào đã đẫm lệ hướng phía anh ấm ức kể tội. Cô ta sợ mùi cà phê trên người mình khiến anh khó chịu không dám bước đến chỗ anh ngồi. Chỉ có thể ngồi đối diện anh, bộ dạng e ấp mang nỗi uỷ khuất. Trên tay vẫn cầm khăn thấm cà phê.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now