Chap 67 - Đầu độc.

Start from the beginning
                                    

Thẩm tâm lê mân chặt đôi môi đỏ mọng, khóe miệng lộ ra giễu cợt.

Tô Lương Mạt mới 23, cô ấy lại có thể nói như vậy với cô. Hai chữ Đông Kình trong miệng cô ấy, cũng kích thích Thẩm Tâm Lê, Tô Lương Mạt đứng dậy, người từ trên cao nhìn xuống mà áp đảo đỉnh đầu cô, “Chuyện lấy hàng tôi còn chưa nói với hắn, bằng không cô đừng nghĩ qua có ngày tốt lành, tôi dùng chuyện này trao đổi tin tức cha tôi còn sống, đối với cô mà nói có giá trị chứ?”

Thẩm Tâm Lê giống như bị người ta hung hăng tát cho một cái vào miệng.

Kết quả là cô cũng không được gì, mà Tô Lương Mạt đây, người đã được đưa ra ngoài an toàn,  Chiêm Đông Kình lại phá thiên hoang địa không truy cứu, Thẩm Tâm Lê cắn chặt môi thịt, đây coi là cái gì?

"Cô bây giờ giết người của tôi, khoản này tính làm sao đây?"

"Chị Tâm, tôi tự hỏi tôi với chị không thù không oán, đống hàng kia mặc dù không tới tay, nhưng tôi cũng đã tận lực, cho dù chị là vì Đông Kình muốn giết tôi, có thể giết tôi thì sao? Phụ nữ bên cạnh hắn vĩnh viễn không thể nào là chị." Tô Lương Mạt nói lời đâm chọt, mắt thấy sắc mặt Thẩm Tâm Lê bỗng nhiên khó coi, cô ta đột nhiên đứng lên, "Cô gọi tôi một tiếng chị Tâm, có mấy lời tôi cũng không ngại nói thẳng với cô, tôi lăn lộn cho tới hôm nay còn có thể sợ tiểu nha đầu như cô hay sao? Hắn biết rõ thì thế nào, cô xem một thử hắn có thể làm gì được tôi!"

Tô Lương Mạt khom lưng đem từng cái áo lót trên mặt đất nhặt lên, một màn này trong mắt Thẩm Tâm Lê nhìn càng thêm chói mắt, cô nheo mắt lại, Tô Lương Mạt thật biết qua cầu rút ván, nhặt hết đồ xong đi vô phòng tắm rửa mặt, hoàn toàn không coi cô ra gì.

Lần này nói rõ cũng tốt, Thẩm Tâm Lê muốn mạng của cô cũng không phải là một ngày hai ngày, hiện tại Tô Khang đã rời khỏi Ngự Châu, sau này Tô Lương Mạt có thể tránh liền tránh cô ta.

Tô Lương Mạt từ phòng tắm đi ra ngoài thì cũng không thấy Thẩm Tâm Lê, cô thay xong quần áo rồi đi ra ngoài, hai người hộ vệ cửa dè dặt nhìn mắt cô.

Tô Lương Mạt dừng lại ở cửa, "Lão đại các người có nói qua hay không, không có hắn cho phép người tự tiện xông vào phòng phải thế nào?"

Hai người hai mặt nhìn nhau, một người trong đó nói, “Đáng chết."

“Vậy súng của các ngươi ở đâu?”

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuWhere stories live. Discover now