33

992 105 11
                                    

Tiếp lời ông Nguyễn

- Con đừng nghĩ như vậy...hồi xưa ba mẹ cũng đâu có yêu nhau..nhưng khi cưới về..công việc làm ăn thuận lợi..tâm đầu ý hợp...hơn nữa gia đình hai bên cũng có chút vốn liếng, sau đó thì tìm hiểu và yêu nhau cũng chưa muộn.

- Nhưng...con....

- WOA..hồi xưa ba mẹ thật vậy sao ạ....vậy mà hai người vẫn hạnh phúc tới giờ, thật ngưỡng mộ quá đi- Ngọc Châu cố gắng nói lớn hơn để nhắc nhở Khánh Vân, ko nên cãi qua cãi lại với ông Nguyễn nữa.

- Haha..Khánh Vân..con nên suy nghĩ đi..còn Kim Duyên..khi nào con cho ba đứa cháu đây?

- Ông này..sao lại nói như vậy, con bé còn chưa kết hôn kia mà.- Bà Nguyễn nhắc nhở, ông Nguyễn cười to hơn nói

- Có sao..có cháu trước rồi kết hôn cũng ko muộn, tôi rất tin tưởng thằng Vĩnh Thụy, hơn nữa...nhà nào cũng môn đăng hộ đối..ta rất vui..haha.

Khánh Vân liếc nhìn Kim Duyên, Kim Duyên cũng nhìn lại, hai người nhìn nhau, cùng một ý nghĩ, Ngọc Châu thì càng thêm mệt mỏi, ca này khó quá đi, làm sao đây.

- Dạ, thưa ông bà chủ, có bà Huỳnh tới chơi ạ.

- Ồ..tốt quá..để tôi ra đón..ông với mấy đứa cứ ngồi chơi đi- Bà Nguyễn nói xong vui vẻ chạy ra, Khánh Vân nhìn Kim Duyên và Ngọc Châu, rắc rối to rồi.

Bà Huỳnh tâm trạng cũng ko tốt mấy, nhưng đó là vì bà chưa biết Khánh Vân yêu ai kia, nên khi bước vào nhà, cứ nghĩ cả nhà đang họp gia đình, lại thấy Khánh Vân ngồi bàn thảo với ông Nguyễn, thì 100% trong đầu bà, chỉ nghĩ, Thùy Dung và Khánh Vân, chắc chỉ giận hờn nên mới vậy thôi.

- A..chào ông, lâu quá ko gặp- Bà Huỳnh vui vẻ, Ngọc Châu liếc nhìn Khánh Vân, "em lo mà đối phó đi..đào hoa quá làm gì".

- Haha..tôi cũng vậy, rất vui khi gặp bà...mà ta, sắp trở thành thông gia rồi nhỉ?- ông Nguyễn nháy mắt, tác phong đúng là của người có kinh nghiệm lâu năm trên chốn thương trường, rất phong độ.

- Haha..nào dám..nào dám chứ, hôm nay, tôi đến là có ít việc...-Bà Huỳnh ngồi xuống cạnh Khánh Vân và Ngọc Châu rồi nói, ông Nguyễn tươi cười nói

- Ồ..việc gì mà bà Huỳnh phải đích thân ra tay như vậy?

- Hì..ông cũng biết..tôi cả đời..chỉ có mình cháu Thùy Dung thôi, không vì nó, thì vì ai nữa chứ.- Bà Huỳnh nói xong liền quay qua nhìn Khánh Vân, Khánh Vân nuốt nước bọt nhìn Ngọc Châu, "em không thích phụ huynh đâu..chị ba à".

- Vâng, bà cứ nói.- Bà Nguyễn tận tay rót trà vào ly cho bà Huỳnh rồi nói

- À..ông bà đã không khách sáo, tôi lẽ nào lại giữ lệ, tiện đây xin nói luôn, tôi muốn hai gia đình mình kết thông gia, Thùy Dung nhà tôi, xinh đẹp lại giỏi giang, Khánh Vân nhà anh chị, thông minh lại lịch sự, tài giỏi, ko biết ý anh chị ra sao?.

Khánh Vân hít một ngụm khí lạnh, nhìn Kim Duyên, hai mắt cô đã tối sầm lại, Ngọc Châu thì im như thóc, lễ nghĩa đã định, khi người lớn đang nói chuyện, trừ phi họ cho mình nói, còn không, cứ ngồi im đó mà nghe thôi.

- Haha..ý con làm sao Khánh Vân?- ông Nguyễn giờ đã phát pháo lệnh cho Khánh Vân được quyền nói

- Dạ, con không thể đồng ý ạ.

[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu ChịWhere stories live. Discover now